Chap 17

87 8 0
                                    


Chap 17: Bad Kai. Bad Kitty.

"Đừng như thế, Luhan. Cậu ấy cũng từng như thế với tôi. Nhưng sớm hay muộn thôi, cậu ấy sẽ thay đổi, như cậu với tôi bây giờ vậy." Kai vỗ nhẹ vai Luhan, cậu đưa tay và nắm lấy áo Kai .

"Tôi cứ nghĩ tôi sẽ có một gia đình khi đến đây." Luhan thì thầm.

"Chúng tôi là gia đình của cậu."

"Đuôi của tôi." Cậu reo lên và tiếp tục khóc.

Kai đứng dậy và lấy một chiếc khăn đưa nó cho cậu. "Đây. Lau đi."

Luhan nhận lấy và nhẹ nhàng lau khô nó.

"Bây giờ, đừng khóc nữa, được chứ?" Kai lau nước mắt trên mặt cậu bằng tay mình, nhìn cậu mỉm cười.

"Cậu là một người tốt."

Tốt?!? Không hẳn. Chỉ là Kai có sự mềm lòng đối với người mèo nên điều đó tự động biến cậu thành người tốt? "Sao cậu lại nói vậy?" Kai cười.

"Cậu đã khen đuôi của tôi bông và mềm." Luhan đáp, mắt cậu vẫn long lanh nước.

Kai thở phào.

Mắt Luhan đột ngột nhìn qua vai Kai và cậu bắt đầu khóc. Kai ngoảnh lại và thấy Sehun đang đứng ngay ở cửa. "Shh. Shh." Kai xoa đầu Luhan để cậu bình tĩnh lại.

"Nói cậu ấy đi ra." Luhan hổn hển.

"Sehun để cậu ấy yên một lát."

"Cậu đi ra đã." Sehun nói, nghiến chặt răng.

Luhan nức nở lớn hơn, Kai liếc mắt nhìn Sehun. "Đi ra, miu miu xấu."

Mắt Sehun chực rớt ra ngoài. " Miu miu... xấu...?"

Kai nhìn Sehun đau khổ nhưng Sehun chỉ bĩu môi và chạy khỏi đó.

"Cậu ấy đi rồi nên đừng khóc nữa."

Luhan tự nhiên vồ ôm lấy cậu cho tới khi Kai ngã xuống. " Kai..."

"Um.."

"Cậu thơm thật." Luhan thì thầm, nhấn má cậu vào vai Kai.

"Uh...Luhan..."

"Mang tôi đi."

"Cái gì???"

"Làm ơn." Cậu thì thầm lớn hơn.

Kai thở dài. Người này, cậu ấy đang đẩy vấn đề ra xa hơn. Nếu như Kai không làm gì với Sehun vào tối qua, thì có thể cậu sẽ quăng Luhan lên giường và cùng cậu có một thời gian vui vẻ. Kai xua ngay cái suy nghĩ biến thái ấy đi. Luhan xứng đáng với người tốt hơn cậu.

"Mang tôi đi." Luhan kêu lên lần nữa. Kai rên rỉ trước khi đứng dậy trong khi chân Luhan vẫn còn quắp lấy eo cậu.

"Lên giường?"

"Hm..hm. Làm ơn."

Đuôi Luhan vẫy đây đó khi Kai bế cậu lại giường. Cậu đặt Luhan nằm xuống và lùi lại. Luhan vẫn mỉm cười với cậu. "Cậu là một người bạn tốt." Cậu nói.

"Yeah." Kai lúng túng, vòng tay ra sau gãi đầu. "Cậu biết đấy, tôi sẽ lên Google và tìm một cậu người mèo khác."

"Vì sao?" Luhan nghiêng đầu hỏi.

Purr of a catboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ