Chap 13: King Kong
"Tôi thề với Chúa, Sehun." Kai la toáng lên khi cậu vừa đặt chân vào phòng Sehun nhưng lập tức im bặt lại, khi cậu thấy một thân hình mỏng manh nằm úp dài trên tấm đệm, mặt vùi vào chiếc gối polka trắng hồng. Cậu ấy đang khóc? "Sehun?" Kai khẽ gọi, tiến gần lại chỗ cậu.
"Tránh ra!" Sehun hét lên sau khi ngẩng đầu lên và ném chiếc gối vào Kai nhưng Kai dễ dàng bắt được, đặt nó trên giường.
"Sao cậu lại phải khóc chứ?" Kai có hơi lớn tiêng so với dự định.
"Khophanvuoccacuuu" Sehun thút thít dưới tấm nệm dày.
Kai lầm bầm và quỳ xuống cạnh giường. " Tôi không thể nói được tiếng của người mèo dạng Kiêu Căng- Bướng bỉnh- Líu ríu- Lộn Xộn như thế này được."
Sehun ngước lên nhìn Kai với đôi mắt sưng đỏ. "Tôi nói không phải việc của cậu." Cậu nói, đẩy vai Kai khiến cậu ngã xuống. "Tránh xa tôi ra, chồn đất."
"Chồn đất? Cậu là người cư xử như kiểu bọ chét ở đấy." Kai nói lại, cảm thấy tức giận.
"Bọ chét?" Sehun ngồi dậy ngay giữa giường. "Ai chứ???"
"Cậu."
Sehun nhíu mày lại như kiểu đó là lời lẽ tệ hại nhất trên đời mà cậu nhận được. Xấu hổ. Bị xúc phạm. Kai nửa chờ đợi Sehun sẽ trả đũa lại nhưng thay vào đó cậu nắm chặt tấm đệm trong tay và hàng nước mắt lại lăn xuống lần nữa.
"Đúng ." Sehun thì thầm. "Tôi có bọ chét đấy. Tôi cũng không có nổi chiếc "kẹo bông" mềm mại nhất. Và tôi chẳng dễ thương tí nào và cùng cũng không phải là miu miu bông bông nhất mà cậu từng thấy." Cậu tiếp tục nói về "Kẹo bông". Sau đó, Kai đột nhiên nhớ tới một chuyện: Cậu đã khen đuôi của Luhan trước đó.
"Khoan đã..." Kai nói và chạm vào chân Sehun, Sehun liền hất mạnh tay cậu ra.
"Tôi không thèm sữa của cậu. Không cần quà của cậu nữa. Tôi không cần bất cứ thứ gì từ cậu nữa!"
"Cậu đang... ghen." Cậu thở phào, vừa muốn cười vừa muốn khóc. Sehun đang ghen.
"Ghen???" Sehun hỏi lại, mấy giọt nước mắt đã khô trên má. "Ghen? Tôi á hả?"
"Uh." Kai búng tay. "Không phải là cậu đang ghen với Luhan?"
Sehun ửng hồng, giọng cậu lúc này còn sáng hơn cả màu hường trên tóc. "Tôi hông có ghennn..."
"Cậu đang ghen...."
"Không! Không hề! Đi ra!"
Kai cười và đứng dậy hẳn. Cậu đẩy Sehun xuống cho tới khi tiểu miu nằm hẳn xuống giường. "Cậu biết đấy. Tôi rất mềm lòng. Nhưng cho dễ hiểu, tôi muốn nói là.." Kai nhún vai. " Nếu cậu muốn tôi, tất cả những gì cậu cần làm là thừa nhận thôi, baby." Cậu bò lên giường, trong mắt Sehun tràn ngập đầy sự kinh hoàng.
"Xuống khỏi giường tôi ngay!" Sehun lấy chân đẩy Kai ra. "Cậu bẩn thỉu. Bốc mùi!"
"Cậu biết rõ mà, chúng ta sẽ là một căp đôi hoàn hảo."
BẠN ĐANG ĐỌC
Purr of a catboy
FanfictionTranslator: Han Min Yeon Nhân vật: Sehun, Kai, Luhan,Lay,..... Tag: SeKai, KaiHun Thể loại: Fluff, catboy, hài hước, ... Warning: NC-17