Chap 21

77 8 0
                                    


CHAP 21: NEW FRIENDS

"Cậu nói là sẽ mua thữa cho tôi mà." Sehun rên rỉ, nhìn chằm chằm vào cây kem trên tay. Kai có mua cho cậu một cây kem và kéo cậu lại ngồi ở ghế đá trong công viên.

"Trời nóng mà."

"Thế thì mua thữa mát cho Miumiu chớ." Tiểu bảo bối quát cậu.

"Oh.. Thôi nào Sehun... Kem thì cũng giống sữa thôi."

Sau một hồi nhìn Kai đắn đo suy nghĩ, Sehun cũng chịu liếm cây kem hương vanilla trên tay. Woa~~ Không tới nỗi tệ... Và trong vòng một phút, cậu đã ngốn sạch nó.

"Cậu nên sớm biết kem ngon không kem gì sữa mới đúng." Kai nói nhìn Sehun đang cố liếm hết phần kem còn sót.

"Cái này ngon ấy chớ... Mua cho Miumiu thêm cái nữa đi NiNi."

"Tôi nghĩ một là đủ rồi."

"Làm ơn mà." Cậu nài nỉ, làm bộ mặt cún con ngàn chấm. "Mwieo."

"Sao cậu cứ làm cái thứ đó hoài vậy?"

"Thứ gì?"

"Cài mwieo gì đó."

"Chớ bộ NiNi không thích ah?"

"Không phải... Chỉ là nó quá dễ thương. Cứ tiếp tục làm nó và đảm bảo cậu sẽ bị trói trên giường."

Sehun nở nụ cười rạng rỡ hẳn lên, xem chừng rất là khoái cái ý tưởng mà Kai vừa nói. "Thật chứ?"

"Không phải theo nghĩa tốt."

"Mọi thứ đều tốt đẹp mỗi khi NiNi trói Miu lại." Sehun nhìn cậu, ngòn tay lướt quanh ngực Kai. "Một cây nữa thôi mà." Cậu cúi lại gần và hôn lên má Kai với đôi môi vẫn còn dính kem.

"Được rồi. Cậu muốn loại nào..."

"Stohbeby."

Kai không thể không cười trước sự đáng yêu của Sehun, cậu yêu cầu Sehun ngồi chờ đó để đi mua kem cho tiểu bảo bối. Và khi quay lại, Kai không thấy Sehun ở đó nữa. Cậu nhìn quanh một lượt công viên, cuối cùng cũng thấy Miumiu đang ngồi trên thảm cỏ, chân khoanh lại với ba tiểu miu khác chung quanh.

Sehun nhìn có vẻ con nít và nhỏ bé nhưng khi bao quanh mấy cậu người mèo đó thì trông cậu chững chạc hơn nhiều. Kai giữ khoảng cách, đứng đó xem Sehun tính làm gì với mấy tiểu miu kia. Cậu nhóc có lông màu xám chuột đưa tay chạm vào đùi Sehun như thể cậu ta đang làm một thí nghiệm gì đó, và ngay lập tức Sehun hất tay cậu ta ra. "Tóc cậu mượt quá." Một tiểu miu màu vàng khác nói, chạm vào đầu Sehun, cậu liền giật lùi lạ và hất tay cậu tiểu miu đó lần hai.

"Đừng chạm vào tôi chớ!" Cậu la lên.

"Oohhh. Nhìn đuôi của cậu nè... nó thiệc bông bông mà..." Cũng là cậu xám xám lúc nãy, đưa tay vuốt kẹo bông của Sehun.

"Yah~ Nó không phải là của cậu." Sehun hét mấy đứa nhỏ, đem đuôi ra trước như thể sợ ba đứa ranh trước mắt cướp mất nó. Kai bất giác mỉm cười. Sehun rõ là muốn kết bạn nhưng thực sự lại không biết phải làm như thế nào.

"Woah~~ Nó thật dài biết bao." Cậu tóc nâu cảm thán.

"Đương nhiên rồi. Tôi đã uống rất nhiều thữa mà." Sehun nói với vẻ tự hào. "Kẹo bông sẽ không bao giờ lớn nếu không có thữa."

Purr of a catboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ