Chap 14

87 11 0
                                    

Chap 14: Midnight Engagement

"Umm... Luhan." Kai cảm thấy các cơ như cứng nhắc lại nhưng một phần cũng kích thích trước cảnh tượng này. Dĩ nhiên, Kai là Kai, cậu không thể ngăn được những "thứ" như thế mỗi khi mấy cậu người mèo đáng yêu ở xung quanh. Nhưng "Không", trái tim và tâm trí cậu chỉ dành cho "tiểu miu miu" ngốc ngếch-đáng yêu-cao ngạo-quyến rũ ở phòng đối diện kia thôi.

Luhan buông tay khỏi áo cậu và vòng ra ôm lấy Kai, vẫn còn khẽ rùng mình. Ngay cả Kai cũng cảm nhận cơ thể mình run lên, hay cái gì đó...cậu cũng không biết nữa, đang diễn ra. Nhưng cậu không di chuyển đầu. Mũi Luhan vẫn còn nhấn sâu vào cổ cậu. Sau, đuôi cậu ngoe nguẩy đây và đó.

"Tôi..." Hơi thở Luhan phả vào da cổ Kai. Nó thật ấm. Người mèo lớn lên với tình yêu và sự ảnh hưởng. Luhan được đem đến một vài Shop Catboy, cậu đã ở đó cho tới khi chuyển đến đây, nhờ Sehun này nọ nên mẹ cậu để ý đến cậu. Có lẽ, đây cũng là lần đầu tiên cậu ôm một ai đó. "Tôi... có thể... ngủ ở đây?" Cậu thì thầm.

"Gì chứ?" Kai có vẻ ngạc nhiên, băn khoăn. Luhan ngước lên nhìn cậu. "Xin lỗi." Kai nói ngay lập tức. Oh, thôi nào, ngay cả một gorilla hay Kingkong tưởng tượng cũng khiến người mèo sợ hãi. Sẽ nguy hiểm như thế nào nếu để cậu ngủ với Kai? Trừ bản thân ra, chính Kai cũng sợ điều này.

"Tôi xin lỗi." Luhan leo xuống giường, mặt đỏ ửng. Tai cậu cụp xuống, đầu cũng cúi thấp. "Tôi chỉ không muốn làm phiền Sehun."

"Không phiền gì hết. Thôi nào, tôi sẽ sắp xếp phòng khách cho cậu." Kai dẫn Luhan ra khỏi phòng mình.

Ngày hôm đó, Kai lau dọn phòng cho Luhan và đặt giường của cậu ở đó. Cậu cũng không thèm đi và lấy giường từ phòng Sehun, mà chỉ dao nó cho người giúp việc. Tất cả những thứ đó, Luhan có vẻ hài lòng với phòng mới của mình.

"Chuyện gì vậy?" Mẹ Kai từ đâu xuất hiện hỏi.

"Chỉ là chuẩn bị một phòng riêng cho Luhan." Kai trả lời, bà không còn la cậu nữa. Điều đó có nghĩa là Sehun cũng không phàn nàn thêm gì nữa.

"Ồ. Ta cũng đang tính làm vậy." Bà reo lên và mỉm cười với Luhan. "Vậy được chứ, Luhan?"

"Con rất thích." Cậu trả lời, ngại ngùng như thường lệ.

"Tốt. Ta rất vui là cuối cùng con cũng biết chăm sóc người khác." Bà nói với Kai. "Nhưng đừng quá lại gần Sehun. Thằng bé không thích vậy."

"Đó là những gì cậu ấy nói."

"Không chính xác như thế."

"Vậy chính xác là cậu ấy nói gì?"

"Đại loại như.... Cậu ấy bốc mùi. Không chịu tắm gì hết! Cậu ấy nặng mùi. Xấu xí. Con cảm thấy giống như có bọ trên tay mình mỗi khi cậu ấy chạm vào con. Cậu ấy nói trên người con có bọ chét nhưng mommy biết không? Cậu ta mới chính là người có bọ chét, con còn nhìn thấy luôn rồi."

Kai trợn tròn mắt. "Ma! Vậy mà mẹ không nói gì hết?!?"

Bà mỉm cười và nhún vai. "Thằng bé đáng yêu quá đi mà!"

Purr of a catboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ