Chap 12

81 9 0
                                    

Chap 12: No Pizza

"Sehun?" Kai gọi thêm lần nữa khi mà Sehun chỉ gục lên vai cậu và rên rỉ. "Nếu cậu không phiền. Tôi nghĩ ít nhất chúng ta nên dẫn Luhan tham quan quanh nhà, đúng không?"

Sehun ngẩng đầu lên, liếc qua vai Kai. Cậu buông áo Kai ra trước khi chạy một mạch lên lầu.

"Tôi thành thực xin lỗi. Cậu ấy khá là...." thô lỗ? Dễ thương? Ngốc nghếch? Quyến rũ? Trẻ con? "xấu hổ." Kai nói với Luhan. Luhan đang vặn vẹo tay ở đằng trước như mấy nữ sinh trung học, đầu cúi thấp. Trông cậu cứ như bị lạc ấy. Nhưng thêm lần nữa, Kai lại hiểu nhầm Sehun. "Cậu có muốn?" Kai chỉ về hướng phòng khách.

Luhan chỉ hơi dẫu môi ra, mặt đỏ như trái cà chua.

"Đừng ngại. Đây rồi cũng sẽ là nhà của cậu." Kai xoa nhẹ đầu cậu, một tay khoác qua vai cậu. "Lối này." Luhan để cậu dẫn mình vào phòng khách. "Tôi không chắc là pa và ma đã chuẩn bị cho cậu phòng riêng chưa. Nhưng tôi nghĩ là họ định cho cậu dùng chung phòng với Sehun." Kai cau mày khi nghĩ đến vấn đề này, nhưng cậu nhanh xua nó đi. "Nói chung. Đây cũng là nhà cậu. Cậu có thể đi bất cứ đâu trong nhà. Ngoại trừ phòng của tôi."

"Sao vậy?" Luhan ré lên như một chú chuột.

Woah... Chỉ có Sehun mới được phép bước vào phòng Kai. "Dù sao, cậu cũng sẽ không thích phòng tôi đâu." Cậu tiếp tục dẫn Luhan đến phòng bếp. "Đây là phòng bếp. Đằng kia là phòng ăn. Cậu phải xuống đây để dùng bữa sáng và tối. Mẹ tôi sẽ về trong ít phút nữa, cậu cứ chuẩn bị đi."

"Sao vậy?" Cùng một tông giọng.

"Với những tiểu miu miu dễ thương, bà rất dễ bị kích động." Kai nhún vai và Luhan đỏ mặt ngoảnh đi chỗ khác. "Uh.." Kai gãi gãi sau đầu. "Còn kia là sân bóng rổ và bên cạnh là hồ bơi. Nhưng tôi đoán là cậu không muốn đuôi mình bị ướt."

Kai hơi cúi xuống để kiểm tra đuôi Luhan. Nó cũng giống của Sehun, chỉ là có phần dày hơn. Luhan đưa đuôi ra trước, đỏ mặt lần nữa.

"Giờ chúng ta sẽ lên lầu xem." Kai đi trước Luhan. "Lầu này vẫn đang còn trống, nhưng tới lầu hai sẽ là các phòng ngủ." Kai giới thiệu khi leo lên. " Đây là phòng của tôi. Kia là phòng của pama. Còn đằng đó là phòng của Sehun. Tôi đoán đó cũng là phòng của cậu luôn."

"Tên cậu là gì?" Luhan hỏi, nghiêng nghiêng đầu.

"Ủa, tôi chưa nói nữa à? Kai." Cậu đưa tay ra và Luhan bắt lấy. Lập tức, Luhan rùng mình khi tay cậu và Kai chạm nhau. Kai thu tay lại và đi tới phòng Sehun. Cậu gõ cửa nhưng Sehun vẫn chưa chịu mở. "Sehun?" cậu ngoảnh lại nhìn Luhan. "Cậu ấy sẽ mở trong giây lát thôi. Muốn gì cậu cứ việc nói với tôi. Cứ xem tôi như bạn của cậu là được."

Luhan gật đầu chậm rãi. "Bạn." Cậu thì thầm.

"Uhm. Sehun?" Kai gọi thêm lần nữa. Vài giây sau, Sehun cũng chịu mở cửa. "Để Luhan vào." Kai không hề thích cái ý tưởng cậu và Luhan sẽ cùng ngủ chung một giường chút nào, nhưng đến nước này rồi thì cậu còn làm được gì?!?

Sehun quắc mắt nhìn Kai và chạy vào phòng. Cậu nhặt đồ chơi và giỏ của mình lên trước khi đẩy chúng vào một góc trên giường, giữa gối và bức tường.

Purr of a catboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ