Chương 91: Ly hôn đi

5.8K 70 1
                                    

Cô nói, cô yêu hắn.

Cô chưa từng thanh minh cho mình, chỉ nói là cô thật sự yêu hắn.

Nhớ lại bộ dạng lúc ban đầu của cô, lúc ẩy quả thật cô không để bất kỳ ai ở trong lòng.

Cô rất biết cách tiêu tiền, hắn thường nhận được hóa đơn tiền điện thoại ít nhất phải mấy vạn; cô cũng hay uống rượu, dù là khi mang thai Hinh Hinh cũng vẫn uống..., cho tới khi hắn không chịu nổi vì bị lên báo liên tiếp mà hạn chế tự do của cô; cô sẽ uống một số loại thuốc kích thích, ném đồ vật giống như bị điên rồi, đôi khi hắn thật sự muốn nhốt cô vào bệnh viện tâm thần.

Nhưng sau khi Hinh Hinh ra đời không lâu, cô lại thay đổi.

Ánh mắt trở nên tinh khiết, nụ cười trở nên ấm áp, nhất cử nhất động cũng không làm ngứa mắt hắn như trước nữa.

Nếu như, sau khi cô lừa hắn lại yêu hắn thì hắn nên làm thế nào?

Hắn yêu cô, đã yêu sâu vào tận xương tủy, yêu đến nỗi dù bị sỉ nhục đến mức này rồi cũng không muốn vì quá khứ mà kết thúc tương lai của bọn họ.

Điện thoại đột nhiên vang lên, sau khi chần chờ một lát hắn mới nhận.

"Ngôn tiên sinh, đã có kết quả rồi." Đầu điện thoại bên kia nói.

Trong lòng chợt căng thẳng, hắn hỏi: "Là ai?"

Bên kia nói: "Cả ba người đều không phải."

Một chút dịu dàng trong lòng hoàn toàn bị đánh nát. Thật lâu sau, hắn mới hỏi lại lần nữa để xác nhận: "Anh nói là, cả ba người kia đều không có quan hệ cha con với đứa bé?"

"Đúng, cả ba người đều không phải, ngài muốn xem ba tờ báo cáo đó không?"

"Không cần." Ngôn Lạc Quân cúp điện thoại, bờ môi hiện lên một nụ cười châm chọc.

Khó trách cô nói không biết, một kỹ nữ sinh đứa bé, cô làm sao biết là của ai? Đúng vậy, cô quả thật không biết, bởi vì đàn ông của cô nhiều như thế cơ mà!

Hứa Tĩnh Hàm, hắn điên rồi mới có thể muốn tiếp tục bị cô chà đạp!

Ngày thứ sáu, cô cầm tờ báo cũ, từng nhát từng nhát cắt mẩu báo về cô gái tên "Bạch Ngưng" gặp chuyện không may.

Cô nghĩ, có lẽ chờ hắn trở về, cô sẽ đặt tờ báo này đến trước mặt hắn, nói cho hắn biết tên cô là Bạch Ngưng.

Chỉ là một người đã chết, chỉ còn lại vài tiêu đề trên các tờ báo.

Không kìm chế được cô lại muốn khóc.

Dù là làm Hứa Tĩnh Hàm, hay làm Bạch Ngưng, cô đều không có lý do để hắn chấp nhận cô.

Bên ngoài gió thổi từng đợt, phát ra tiếng vang thê lương, hạt mưa đập lên cửa sổ, không lớn nhưng từng hạt từng hạt lại rơi vào lòng cô, khiến cho lòng cô càng thêm lạnh lẽo.

Trên hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, trong lòng Bạch Ngưng hốt hoảng suýt chút nữa cắt vào ngón tay.

Là hắn, đây là tiếng bước chân của hắn!

Cô vợ giả của Tổng giám đốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ