Chương 106: Chứa chấp

4.2K 45 0
                                    

"Thôi, dù sao tôi đã không còn quan hệ

gì với anh ta nữa rồi, anh ta cũng không

quan tâm tới sống chết của tôi đâu." Vừa

nhắc tới hắn, trái tim lại đau đến khó

chịu.

"Vậy về sau cô định làm thế nào? Một

mình nuôi đứa bé sao?"Hạ Ánh Hi hỏi.

Bạch Ngưng gật đầu, ngẩng đầu nhìn

anh nói: "Tôi hiểu tôi và anh không thân,

nhưng. . . . . . Tôi thật sự không biết có

thể tìm ai, cũng không có tiền, tôi sợ đứa

bé không chịu nổi. . . . . ."

"Có phải do hoàn cảnh biến đổi, không

muốn gặp lại bạn bè ngày trước

không?"Hạ Ánh Hi chỉ có thể nghĩ ra

được mỗi lý do này. Anh thật không ngờ

cô sẽ tìm đến anh.

Bạch Ngưng không biết trả lời thế nào,

chỉ nói: "Cũng có một phần nguyên nhân

này."

"Tôi không hỏi nữa, cô đi ngủ đi, ngồi

như vậy cũng sẽ cảm lạnh ." Hạ Ánh Hi

nhìn cô ôm chăn, không đành lòng nói.

Bạch Ngưng gật đầu một cái, nằm xuống.

Tắt đèn, tối om mà yên tĩnh.

Bạch Ngưng dùng sức dịch sang bên

tường, Hạ Ánh Hi ngủ ở bên cạnh, còn

dịch nữa sẽ lăn xuống giường mất.

Giường đơn nhỏ xíu, giữa hai người chỉ

cách khoảng nửa người.

Cô không biết, tối nay có ngủ được

không, còn ngày mai thì sao? Ngày kia

nữa?

Cô cần phải nuôi sống mình và đứa bé,

nhưng cô có thể làm cái gì đây?

Nộp lý lịch sơ lược, đi làm? Có công ty nào

cần không? Có thể khiến đám phóng viên

vây lấy cô mà chụp ảnh không?

Biết làm thế nào? Cô không chịu nổi cuộc

sống dưới ánh đèn flash, không chịu nổi

ánh mắt soi mói của người khác. Nhưng

không đi làm thì cô biết làm sao?

Nghĩ tới tương lai hết chuyện này đến

chuyện khác, nửa đêm chưa chợp mắt,

cho đến bình minh mới ngủ .

Hạ Ánh Hi cũng là lúng túng nửa đêm

không ngủ, vừa mới ngủ, đồng hồ báo

thức lại vang lên.

Lập tức đứng dậy tắt đồng hồ báo thức,

Cô vợ giả của Tổng giám đốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ