Chương 164: Án mạng

4K 41 0
                                    

Trăng sáng cao, con dế trong bụi cỏ kêu

râm ran, trong đêm hè các loại hoa cỏ trong

vươn mình khoe sắc, dưới ánh trăng thanh

u tỏa hương thơm ngát.

Bạch Ngưng ôm cổ Ngôn Lạc Quân, nằm ở

trên ngực anh.

"Lạc Quân, về sau đừng yêu một người như

vậy nữa được không?"

"Cái gì?" Anh không hiểu hỏi.

"Yêu quá sâu sẽ bị thương, em không muốn

anh bị tổn thương."Cô khẽ nói.

Ngừng một chút anh mới nói: "Vậy về sau

em đừng làm tổn thương anh, không phải

là được rồi sao?"

Bạch Ngưng áp vào lồng ngực anh nhẹ

nhàng cười.

"Em rất hối hận vì đã rời khỏi anh năm năm.

Cuộc đời ngắn ngủi, lại bị em lãng phí nhiều

thời gian như vậy."

"Tại sao đột nhiên lại nói như vậy? Chúng ta

bây giờ ở bên nhau không phải rất tốt sao?

Anh chỉ thấy lạ là từ lúc nào em trở nên

thẳng thắn vậy."

"Nếu như anh thích, em sẽ tiếp tục thẳng

thắn cho anh xem."

Ngôn Lạc Quân cười nhẹ.

"Em xem, bây giờ những lời hào phóng như

thế mà em cũng nói được. Anh quả thật là

có chút không thích ứng kịp."

"Không cho phép không thích ứng, em thế

nào anh phải chấp nhận thế đó."Bạch

Ngưng nắm chặt lấy mặt của anh nói.

Ngôn Lạc Quân nhìn cô, hôn lên môi cô.

Bạch Ngưng cũng hôn trả anh. Anh ôm

chầm lấy cô, nhẹ nhàng tăng thêm lực, sau

đó từ từ xâm nhập.

Theo anh vuốt ve, cô ôm cổ anh, hai chân

quấn lên hông anh.

Ngôn Lạc Quân buông môi cô ra, cười nói:

"Thật ra thì. . . . . . anh không muốn làm. Ba

mươi tuổi rồi, không thể không biết kiềm

chế giống như trước kia nữa. Hơn nữa ngày

mai còn phải dẫn bọn trẻ đến vườn bách

thú mới mở."

"Hừ, vậy thì kiềm chế đi, có ai ép anh làm

đâu."

"Không phải em đều đã chuẩn bị xong xuôi

rồi sao? Cuốn lấy anh chặt như vậy."Anh

Cô vợ giả của Tổng giám đốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ