Chương 114: Anh tình nguyện.

4.3K 36 0
                                    

"Quá khứ có thế nào đi nữa, anh

cũng sẽ khiến cô quên hết; cô có

bao nhiêu đàn ông khác, anh sẽ

diệt trừ từng người một!"

Anh thậm chí mong đợi cô có thể đột

nhiên quay đầu lại nhìn thấy xe anh,

sau đó. . . . . . có lẽ bọn họ sẽ bắt đầu

nói chuyện, sau đó anh sẽ hòa nhã với

cô một chút, sẽ lại thỏa hiệp một

chút. . . . . .

Lúc này đột nhiên một chiếc xe đạp lao

đến ven đường đụng vào Bạch Ngưng.

Bạch Ngưng một tay còn ôm chậu hoa

bị đụng phải ngã xuống đất.

Cậu con trai đi xe nhìn cô, đỏ mặt nói

"xin lỗi" rồi leo lên xe chạy mất, giống

như tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Ngôn Lạc Quân vội vàng mở cửa xe,

còn chưa xuống xe đã thấy Hạ Ánh Hi

từ phía sau sốt ruột chạy tới.

"Tĩnh Hàm!" Hạ Ánh Hi lập tức đỡ cô

dậy.

Lúc này nhìn thấy anh, là ngạc nhiên, là

vui mừng, là cay đắng, đôi mắt cô lập

tức trở nên ướt át.

"Tĩnh Hàm!" Hạ Ánh Hi đột nhiên ôm

chặt lấy cô.

"Nói cho tôi biết, có phải ba mẹ tôi tìm

cô đúng không? Cô không định đi thật

đúng không? Tôi nói rồi đừng để ba

mẹ tôi làm ảnh hưởng, tại sao không

đợi tôi về?" Lúc nhìn thấy tờ giấy nhắn

trên bàn, anh hoảng hốt có cảm giác

mất mát. Trái tim đã nguội lạnh dường

như lại chết thêm một lần, giây phút đó,

anh không muốn lại buông tay một lần

nữa, không muốn lại phải hối hận thêm

một lần nữa.

Bạch Ngưng ôm cánh tay anh, nước

mắt không ngừng trào ra.

Chỉ khi nhìn thấy anh, cô mới phát hiện

mình không cô đơn, không đáng

thương, ít nhất trên thế giới này còn có

nơi thuộc về cô.

"Tĩnh Hàm, đừng đi, trở về cùng tôi,

được không?" Hạ Ánh Hi buông cô ra,

nhìn vào mắt cô nói như khẩn cầu.

Bạch Ngưng cúi đầu đau khổ khóc, lắc

lắc đầu.

"Tôi không muốn liên lụy đến anh,

Cô vợ giả của Tổng giám đốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ