Chương 105: Nhờ giúp đỡ

4.7K 57 5
                                    

Gió thổi từng đợt, mưa rơi nặng hạt, cô

có thể đi đâu? Có thể bị xảy thai không?

Quần áo trên người ít như vậy, có thể bị

lạnh không? Trong lòng đau đớn từng

cơn, hắn chạy vội xuống tầng.

Dưới ánh đèn yếu ớt, chỉ thấy một đống

quần áo ngoài cổng, mảnh sứ vỡ và bùn

đất đầy đất, không thấy cô đâu.

"Tĩnh Hàm!" Nhìn màn đêm tối đen như

mực, hắn gọi.

"Tĩnh Hàm!" Không có ai, không có chút

ánh sáng nào, cô đi đâu rồi? Ngôn Lạc

Quân lập tức trở về nhà lấy đèn pin cầm

tay chiếu khắp vùng xung quanh biệt thự

nhưng mãi không tìm thấy cô.

Mưa lớn dần, dưới ánh đèn pin chỉ có

những hạt mưa đan chéo, Ngôn Lạc Quân

vội vã chạy vào vườn hoa, lái xe đi.

Lối đi bộ quanh biệt thự chẳng bao giờ

có xe chạy qua, lúc này lại càng không có,

ít nhất hắn không thấy chiếc xe nào trên

lối đi bộ, nên cô không thể bắt xe taxi đi

được. Nhưng nếu không phải như vậy thì

cô đi đâu rồi?

Nửa đêm, xe chạy dọc trên con đường

tìm kiếm, khi hạt mưa tiếng mưa trên cửa

sổ xe biến mất hắn mới dừng lại.

Không biết, không biết mình muốn tìm cô

làm gì. Tìm được thì sao, lại đón cô về ư?

Tại sao hắn lại hèn nhát như vậy, tại sao

lại dông dài như vậy? Không có cô hắn

vẫn có thể sống tốt, tại sao lại phải khăng

khăng cố chấp như vậy?

Uể oải gục xuống tay lái, khóe mắt đã

ươn ướt, vậy mà hắn lại đau lòng đến độ

rơi lệ.

Một chiếc giường, một chiếc bàn máy vi

tính, một đống sách, sau đó là quần áo

khắp phòng.

Hạ Ánh Hi cuống quít nhặt tất và quần áo

xung quanh lên, nhét vào góc giường,

lúng túng nói: "Nhà . . . . . . hơi bừa bộn."

Bạch Ngưng hơi buồn cười, thì ra căn

nhà của người đàn ông tinh khôi tựa ánh

mặt trời như anh cũng chỉ vậy. Đúng là

đàn ông!

Mặc dù buồn cười, nhưng nỗi đau trong

lòng quá sâu, cô lại không thể bật cười.

Cô vợ giả của Tổng giám đốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ