Chương 136: Thân phận

4.1K 36 0
                                    

Hai người cứ nhìn nhau như vậy thật

lâu, anh đột nhiên hỏi: "Tĩnh Hàm, còn

nhớ khi chúng ta ở biển Aegean, em đã

nói gì với anh không?"

Bạch Ngưng hồi hộp nắm chặt chăn, cố

hết sức lấy lại tinh thần, trả lời: "Tôi nói,

chuyện quá khứ đều đã qua rồi."

"Em nói, em vĩnh viễn sẽ không lừa anh,

chúng ta còn cùng nhau ở du thuyền

kêu to ' em/anh yêu anh/em ', cùng

nhau ước hẹn trăm năm, còn cùng

nhau. . . . . ."

"Tôi nói, quá khứ đều đã qua, tôi

không còn yêu anh nữa, người tôi yêu

là Ngôn Lạc Quân!" Bạch Ngưng khẳng

định nói.

"Chúng ta chưa từng đi biển Aegean."

Quan Thừa Diễm nhìn cô, chậm rãi nói.

Bạch Ngưng cứng đờ, nhìn thẳng về

phía anh.

"Em. . . . . . Không phải Tĩnh Hàm, đúng

không?" Anh hỏi. Vẻ mặt rất bình tĩnh,

nhưng chỉ có anh mới biết trong lòng

mình căng thẳng đến mức nào.

Chuyện lạ lùng như thế thực sự không

thể tin nổi, anh nghĩ chẳng lẽ mình sẽ

gặp chuyện chỉ có như trên ti vi kia sao,

phải chăng có nguy hiểm đang chờ anh

sao. Nhưng anh không kiềm chế được,

không kiềm chế được mà nửa đêm nửa

hôm tìm hiểu đến cùng.

Cô quả nhiên ngây ra, khuôn mặt trắng

bệch.

"Anh. . . . . . Tôi không hiểu anh vừa nói

gì?" Cô khó có thể tưởng tượng có

người lại đoán ra.

Quan Thừa Diễm nói: "Em và cô ấy có

rất nhiều bất đồng, thật sự là hai người

khác nhau. Dĩ nhiên, việc này cũng

không đủ để anh khẳng định, trong

lòng anh chỉ thấy vô cùng kỳ lạ. Cho đến

khi anh nhìn thấy tờ giấy này." Anh lấy

ra một tờ giấy viết thư, đưa cho cô.

Bạch Ngưng gần như run rẩy nhận lấy

tờ giấy.

Là một phong thư, hoặc nên nói là một

đoạn tự sự:

Thật xin lỗi, em lại cho người tặng quà

anh rồi. Em nhớ anh đã nói anh rất

Cô vợ giả của Tổng giám đốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ