Chương 142: Ba ba người sao Hỏa

5.3K 64 3
                                    

"Mẹ, buổi chiều mẹ và chú Quan trốn ở

trong phòng làm gì vậy?" Lúc ăn cơm

tối, Tiểu Hân hỏi.

"Không làm gì cả."

Tiểu Hân cười quái dị, nói: "Có phải

chơi trò chơi gặp bác sĩ không?" .

"Gặp bác sĩ gì?" Bạch Ngưng hỏi.

"Chính là bác sĩ nam bảo bệnh nhân nữ

cởi quần áo ra để khám bệnh đó mà."

"Tiểu Hân!" Bạch Ngưng trừng mắt

nhìn con, nghiêm túc nói: "Con nói

xem, ở trường học con làm gì hả, cái gì

mà gặp bác sĩ, là ai dạy con?"

"Ha ha, mấy ngày trước con bé mít ướt

Tiểu Văn và tên nhóc Tiểu An còn chưa

biết viết một hai ba kia trốn vào một

góc trường mãi mà không ra, Đại An

nói hai đứa đó đi chơi trò gặp bác sĩ.

Mẹ và Chú Quan ở trong phòng lâu như

vậy mà không ra, không phải chơi trò

gặp bác sĩ sao?" Tiểu Hân làm bộ ra vẻ

trinh thám.

"Thằng nhóc Đại An kia còn dạy con cái

gì nữa hả?" Bạch Ngưng không nhịn

được hỏi, mới có bốn tuổi mà đã như

vậy, nếu mười bốn tuổi thì còn đến

mức nào?

Tiểu Hân làm vẻ như không nghe xuôi

tai: "Cái gì mà dạy con, đều là con dạy

nó đấy chứ, nó đâu có biết nhiều bằng

con."

"Vậy con dạy nó cái gì? Không đúng,

con nói xem, con biết những gì?" Bạch

Ngưng lo lắng, quyết định tìm hiểu xem

thằng nhóc này lớn tới mức nào.

"Con đương nhiên biết rất nhiều rồi!

Nhưng vì sao phải nói cho mẹ biết?"

"Bởi vì mẹ là mẹ con!"

"Con biết rồi, cho nên mẹ mới nấu cơm

cho con ăn, cho con tiền."

Bạch Ngưng chán nản, nhìn con,

nghiến răng nói: "Cho nên ai nấu cơm

cho con ăn, cho con tiền thì chính là mẹ

con à?"

Tiểu Hân nghĩ nghĩ, nói: "Tất nhiên

không phải, còn kể chuyện cổ tích cho

con nghe, mua đồ chơi cho con, đưa

con đến trường, đón con về nhà, rất

nhiều rất nhiều chuyện, nhưng quan

trọng nhất là con chui ra từ bụng mẹ

Cô vợ giả của Tổng giám đốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ