Chương 139: Nhật ký của Hứa Tĩnh Hàm

4.3K 39 0
                                    

Lại bị chụp hình đi khách sạn rồi,

không biết bao lâu nữa mới lắng xuống

đây.

Diễm, thấy mấy tấm hình đó, anh không

nghĩ gì sao?

Em không tin, không tin anh không

ghen, không tin anh không tức

giận. . . . . .

Nhưng sao anh không gọi điện thoại

cho em nữa, đã hai ngày rồi.

Bận rộn sao? Hay vì quá tức giận,

không để ý em nữa?

Mình nên gọi cho anh sao?

Chủ động gọi cho anh không phải cách

hay, nhưng em không chịu được.

Gọi không đây?

Gọi, có lẽ. . . . . . Chúng ta sẽ vui vẻ như

lúc đầu.

Quan Thừa Diễm, tại sao, tại sao em lại

yêu anh như vậy? Sao em lại yêu anh

đến nỗi không cần cả danh dự của

mình như vậy?

Anh vĩnh viễn không cưới em, vĩnh viễn

không chung tình.

Em biết rõ kết quả, nhưng sao lại ngu

như vậy, ngốc như vậy?

Làm sao mới dứt bỏ được anh, làm thế

nào mới không đau khổ nữa đây?

Quan Thừa Diễm, nếu em chết, anh có

hối hận không? Có vì em mà rơi lệ

không?

Em mắc lỗi lầm gì, mà tất cả mọi người

đều không quan tâm đến em. . . . . .

Ba, mẹ, bọn họ đều có gia đình của

riêng mình, hạnh phúc của riêng mình.

Họ chưa bao giờ quan tâm đến sống

chết của em.

Cả người đàn ông này nữa, Quan Thừa

Diễm, ban đầu anh nói yêu em, nói yêu

em mãi mãi.

Nhưng anh lại lừa em.

Em hận, hận bản thân không đủ mạnh

mẽ, hận bản thân không thể quên

được anh.

Em lên giường cùng người đàn ông

khác. Làm cả đêm, chỉ có khi đó, em

mới thật sự quên anh.

Nhưng khi vui sướng qua đi, khi đàn

ông rời khỏi người em, người đầu tiên

em nghĩ tới chính là anh.

Anh chưa từng nhớ tới em.

Cô vợ giả của Tổng giám đốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ