Chương 123: (2)

3.4K 38 0
                                    

Bạch Ngưng cắn môi, nghiêng đầu sang bên

kia nói: "Nhưng tôi tình nguyện cho anh

lăng nhục, mắng tôi là hạ tiện, kỹ nữ, chúng

ta vốn nên như vậy."

"Tại sao?" Anh hỏi.

Cô không nhìn anh, cũng không trả lời.

Anh nắm cằm của cô, buộc cô quay mặt

sang.

"Tại sao lại tình nguyện muốn tôi đối xử em

như vậy? Bởi vì như vậy em sẽ càng ghét tôi

hơn, hận tôi sao? Hay làm vậy sẽ khiến em

nhớ trước đây đã từng nói yêu tôi, nhớ

chúng ta đã từng muốn không bao giờ chia

lìa? Sau đó. . . . . . Tiếp tục yêu tôi?"

"Không có. Trước kia không yêu anh, về sau

cũng sẽ không yêu anh." Ngay cả cô cũng

thấy khâm phục vì sự tuyệt tình của mình.

Sắc mặt Ngôn Lạc Quân từ từ tối lại, khi cô

tưởng anh muốn cho cô một cái tát anh lại

cười nhẹ.

"Tùy em, dù sao, em cũng không thoát khỏi

tôi, cả đời này cũng không thoát được. Em

không xem qua TV, tiểu thuyết sao? Đầu tiên

là khiến cho người đó yêu em, sau đó không

ngừng tổn thương hắn, đó cũng là một

dạng hành hạ. Có lẽ, tôi đang làm như vậy

đấy?"

Sắc mặt Bạch Ngưng dần dần trắng bệch.

Nhìn cô anh nói: "Cho nên đó là lý do, trước

khi yêu tôi anh nên cân nhắc một chút."

Cô không thể tin được mà nhìn anh, nhìn

anh từ từ lại gần, sau đó chiếm lấy môi của

cô.

Không kìm chế được rơi vào vòng tay anh,

không kìm lòng được muốn rơi vào lốc xoáy

tình cảm của anh, muốn cùng anh cùng

nhau hòa hợp cả về thể xác và tinh

thần.. . . . . .

Khu vực nhạy cảm bị anh ấn xuống, tùy ý

trêu chọc rút ra đưa vào khiến cô run rẩy

rên rỉ.

Rất lâu sau đó, tâm trí dần hồi phục anh ôm

cô thật chặt vào lòng, ngậm vành tai của cô

hỏi: "Muốn dùng miệng hay dùng tay?"

Cô tỉnh táo lại, trên mặt nóng ran, nghiêng

đầu đi không dám đối mặt với anh. Anh hôn

lên môi của cô, sau đó cởi quần lót xuống.

Cô vợ giả của Tổng giám đốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ