Chương 151: Tự trách

4.1K 44 0
                                    

"Anh! Tôi không muốn dây dưa chuyện

này với anh, tôi chỉ hy vọng anh lấy thái

độ bình tĩnh mà đối xử với con bé. Con

bé ít nói như vậy, nhát gan như vậy,

anh không lo lắng cho tương lai con bé

sao? Dù thế nào con bé cũng gọi anh

một tiếng ba, sao anh có thể nhẫn tâm

như vậy!"

"Tôi cũng nói cho cô biết, không có

chuyện đó đâu!" Ngôn Lạc Quân nói

như đinh đóng cột. Đó là điều sỉ nhục

đối với anh, anh không bao giờ mong

muốn chuyện này sẽ chuyển biến tích

cực, anh cũng không phải thánh nhân,

sao có thể đối xử với con bé như

không có chuyện gì được!

Bạch Ngưng hít sâu một hơi, nói:

"Được lắm, anh có thể mặc kệ con bé,

không để ý con bé, nhưng xin anh về

sau có ý kiến gì với con bé thì cứ nói

thẳng trước mặt tôi, đừng nói trước

mặt con bé được không? Còn nữa, anh

tốt nhất đừng nói cái gì không hay với

Tiểu Hân."

"Nói xong chưa? Nói xong thì đi ra

ngoài ngay."Ngôn Lạc Quân cởi áo sơ

mi, lộ ra nước da màu lúa mạch.

Mặt Bạch Ngưng bất giác phiếm hồng,

quay đầu mở cửa đi ra ngoài, bởi vì

phẫn nộ mà "rầm" một tiếng đóng

mạnh cửa lại.

Ngôn Lạc Quân dùng sức vứt mạnh cái

áo trên tay xuống đất.

Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm,

Bạch Ngưng đưa Cảnh Di đi học, Ngôn

Lạc Quân cũng đưa Tiểu Hân đi ra

ngoài.

Đến cửa trường học, Bạch Ngưng ôm

Cảnh Di xuống xe, nói: "Đến cổng

trường rồi, con tự mình vào đi, buổi

chiều mẹ đến đón con nhé?"

Cảnh Di nhìn nhìn cô, sau đó cúi đầu,

rồi gật gật đầu.

"Sao vậy? Cảnh Di không vui sao?" Bạch

Ngưng hỏi.

Cảnh Di cúi đầu, không đi vào, cũng

không nói chuyện.

Lúc này, một chiếc xe khác cũng dừng

ở cổng trường.

"Đừng nhảy nữa đừng nhảy nữa, nói

bao nhiêu lần rồi mà không nghe!"

Cô vợ giả của Tổng giám đốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ