Chương 111: Ra tay

4.1K 37 0
                                    

Cho đến khi bóng lưng của cô biến mất,

anh mới phát hiện anh đã thuận tay

lặng lẽ chụp lại một bức ảnh của cô.

Từ đó, trong lòng anh bắt đầu gợn

sóng.

Anh sẽ bất giác liếc nhìn gốc cây ngô

đồng cạnh thư viện, sẽ tìm bóng dáng

của cô khắp các góc trên sân trường,

khi học tiết ghép lớp sẽ cố ý ngồi đằng

sau. Nghe nói cô vào làm trong một tòa

soạn anh sẽ đi tìm khắp các tiệm sách

để mua bằng được quyển tạp chí kia,

sau đó đoán xem bài thơ nào là do cô

viết, bút danh của cô là gì. . . . . .

Trước khi tốt nghiệp, sau mấy ngày khổ

cực suy nghĩ , rốt cuộc anh quyết định

giả vờ lạnh lùng nói với cô: "Bạch

Ngưng, anh thích em, làm bạn gái của

anh đi."

Cô nhìn anh một lát rồi trả lời: "Không."

Sau hôm ấy anh cảm thấy bị sỉ nhục,

khuôn mặt vẫn tươi cười như ánh mặt

trời nhưng không giấu được sự khó

chịu. Sau khi tốt nghiệp hơn một tháng

bạn cùng lớp có bạn gái mới, mời bạn

bè cũ đi ăn cơm.

Anh không ngờ, nữ sinh kia lại là bạn

cùng phòng có quan hệ tốt nhất với

Bạch Ngưng.

Nữ sinh kia nói: "Hot boy Hạ à, nhớ

ngày đó em còn thầm mến anh!"

Bạn học mất hứng, nói với bạn gái: "E

hèm, đừng bôi xấu mặt anh như thế

chứ, anh mới là bạn trai em cơ mà. Thật

không hiểu nữ sinh các em nghĩ như

thế nào, cậu ta có gì tốt, anh cảm thấy

cái danh hot boy này nên thuộc về anh

mới đúng."

Nữ sinh vừa nói hắn da mặt dày vừa

cười, nói: "Biết Bạch Ngưng không, là

mỹ nữ xinh đẹp nhất đó, là cô gái

truyền thống nhất nước ta, từ nhỏ đến

lớn chưa từng yêu ai, cũng không để

mắt đến ai. Kết quả lại giống em thầm

mến Hạ Ánh Hi rồi. Em thì chẳng sao,

đồng thời cũng thầm mến ba bốn nam

sinh khác, dĩ nhiên cũng bao gồm

Cô vợ giả của Tổng giám đốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ