Chương 140: Hạnh phúc của cô

4.4K 51 0
                                    

Năm năm sau, tại Mỹ.

Lúc ăn tối, Hoàng Mạn Văn nói: "Lạc

Quân, ít ngày nữa là sinh nhật con rồi,

chúng ta sẽ tổ chức party."

Ngôn Lạc Quân không ngẩng đầu, lạnh

nhạt nói: "Ba mươi tuổi, không trẻ

cũng không già, làm party cái gì?"

Bà ngoại cười nói: "Dĩ nhiên không

đơn thuần là làm party rồi, mẹ cháu ấy

à, nhất định là muốn tìm vợ cho cháu

rồi!"

Ngôn Lạc Quân không nói thêm gì nữa.

Hoàng Mạn Văn nhìn bà ngoại nhíu

mày một cái, nói: "Dù gì cũng là thêm

một tuổi, mẹ giúp con chuẩn bị."

Bà ngoại đắc ý nhìn Hoàng Mạn Văn,

xem thường.

"Hôm đó con bận đi công tác, không

rảnh." Ngôn Lạc Quân buông bát

xuống, đi lên tầng.

"Lạc Quân, Lạc Quân?"

"Thật sự con không rảnh." Ngôn Lạc

Quân trả lời một tiếng, rồi rẽ khúc

quanh đi về phía hành lang.

Hoàng Mạn Văn quay đầu lại, thở dài

một hơi.

Bà ngoại cười nói: "Cháu ngoại đích

tôn của ta, càng ngày càng lạnh lùng

rồi."

"Lạnh lùng gì, sắp thành cái máy chỉ

biết làm việc rồi. Cả ngày lạnh mặt,

không biết làm thế nào với nó nữa."

Hoàng Mạn Văn cau mày.

"Mất nhiều công sức như vậy làm gì?

Con cho rằng bắt nó kết hôn nó sẽ

không xụ mặt nữa sao?" Bà ngoại thờ

ơ, uống canh.

Có lẽ, ở cái tuổi này bà có thể nhàn nhã

ăn uống cũng bởi vì ít lao tâm khổ trí.

Ngôn Lạc Quân vào phòng, mở máy vi

tính. Vì hạng mục yêu cầu nên anh phải

tìm hiểu về một số nhà trẻ trong nước.

Nhanh chóng tìm được một nhà trẻ nổi

tiếng, mở tấm hình của nhà trẻ ra.

Từng tấm ảnh lướt qua trước mắt, cuối

cùng một tấm ảnh không có gì đặc biệt

lại khiến anh ngừng tay.

Đó là ảnh chụp trong tiết thủ công ở

nhà trẻ, trong đó có một bé trai đang

lấy đất sét nghịch với một bé trai khác.

Cô vợ giả của Tổng giám đốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ