Chương 97: Ở bên nhau quá khó khăn.

5.1K 49 0
                                    

Lại một lần nữa được nhìn thấy vườn hoa

Ngôn gia, cô tự nhủ với mình, từ hôm nay

trở đi, cô muốn ngoan ngoãn làm Ngôn

phu nhân, làm vợ Ngôn Lạc Quân, cho dù

cô là Hứa Tĩnh Hàm hay là Bạch Ngưng.

Trong nhà, đột nhiên truyền đến tiếng

Hinh Hinh khóc. Trong lòng Bạch Ngưng

căng thẳng, lập tức chạy lên phía trước.

Mới bước được một bước, liền cứng đờ

đứng tại chỗ. Quay đầu lại, Ngôn Lạc

Quân đang nhìn cô, trong ánh mắt mang

theo thê lương vô tận.

Môi Bạch Ngưng run rẩy, nói không ra lời,

chỉ đành nhìn thẳng vào hắn.

Cuối cùng hắn buông lỏng tay cô ra.

Trong lòng nghẹn ngào, một cảm giác

không diễn tả được thành lời đã tan biến

khi hắn buông tay cô. Rời khỏi Vân Nam,

những điều họ trốn tránh cũng ùa về.

"Anh đến công ty trước." Nói xong, hắn

xoay người đi về phía gara.

Cho đến khi hắn lái xe rời đi, cô mới

chậm rãi lên lầu, đột nhiên cảm thấy thật

xa lạ với căn biệt thự này.

Bác Thẩm ôm Hinh Hinh xuống tầng, kỳ

quái nhìn ra ngoài, hỏi: "Phu nhân, tôi

thấy tiên sinh cũng trở về mà, sao lại đi

đâu rồi?"

"Anh ấy đến công ty rồi." Bạch Ngưng

nói. Một tiếng "phu nhân" kia lọt vào tai

khiến cô nhớ tới tờ đơn li hôn, cô đã

không phải là Ngôn phu nhân nữa rồi.

Nhìn Hinh Hinh vẫn còn khóc, Bạch

Ngưng nói: "Để tôi ôm."

"Mặt con bé sao thế?" Ôm lấy Hinh Hinh,

Bạch Ngưng mới nhìn thấy trên mặt con

bé đầy vết thương đỏ đỏ.

Bác Thẩm thở dài nói: "Chính con bé cào

đấy, đeo bao tay thì lại chảy mồ hôi."

Bạch Ngưng đau lòng nhìn khuôn mặt

nhỏ nhắn đẫm lệ, nhẹ nhàng xoa đầu con

bé.

Nếu như có thể, cô rất muốn cố gắng làm

mẹ con bé, cố gắng khiến "người cha"

như Ngôn Lạc Quân không phải để ý đến

con bé nữa.

Buổi tối lúc ăn cơm, Ngôn Lạc Quân cau

Cô vợ giả của Tổng giám đốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ