13. Vì sao lạc

369 91 10
                                    

Playlist của chương: Summertime Sadness - Lana Del Rey & OHIORABBIT - Whitehome (feat. Acacy)

"Có phải chăng là bởi vì - tôi đã được nghe thấy âm thanh cậu cười nói, thế giới gò bó và đầy khuôn khổ này bỗng trở nên không còn lạnh giá, cô độc mà trở nên bình yên như thể tôi lại được thả mình nằm trong những ấm êm, dịu dàng.

Hay có phải chăng, và rằng, là bởi vì vào một năm tháng nào đó xa xôi lắm, tôi được vô tình may mắn trông thấy những giọt mồ hôi của cậu tỏa sáng dưới ánh đèn rạng rỡ tựa hừng đông nơi cuối đường chân trời bừng nắng.

Thì ra, cho đến khi yêu cậu, tôi mới biết yêu một người là khó khăn nhường vậy. Không dám si vọng chiếm hữu, càng không mưu cầu hão vọng tương lai.

Nếu như cậu giống như ngôi sao sáng rực rỡ nhất nơi thiên không rộng lớn vô tận kia, chẳng thể nào chạm đến, tôi cũng sẽ không bao giờ yêu ai như đã từng yêu cậu."

- Đã yêu cậu nhiều năm, Mặc Dương Bảo Trân.


_______________________

Baek Hyun bị không khí lạnh lẽo làm cho bừng tỉnh giấc. Mở ra mi mắt nặng trĩu, tầm nhìn tuy vẫn chưa thể lấy lại được tiêu cự một cách rõ ràng, cậu vẫn mơ hồ trông thấy rằng bên ngoài tuyết đang đổ lất phất thay cho ánh nắng, hơi nước làm lu mờ đi ô cửa sổ nhỏ màu xám tro. Baek Hyun hít một hơi căng tràn lồng ngực, cảm giác cơ thể nhẹ hẫng mang theo từng đợt nhức nhối tê dại, dường như nó không còn thuộc về cậu nữa.

Tâm trí tỉnh lại sau mê mang trở nên chậm chạp và trống rỗng, nhưng cậu vẫn nhớ rõ những gì đã xảy ra, và cả giấc mơ đã qua.

Cậu đã mơ một giấc mộng thực dài.



Là trời cao cùng biển rộng, cùng nhau hòa sắc kéo dài đến vô tận mênh mông. Ở nơi ấy, có mười hai con người chúng tôi cùng in dấu trong bóng dáng của chiều tà.

Jong In với gương mặt rạng rỡ đang vốc từng mớ cát lên đùi của anh Min Seok đắp thành một cái gò nhỏ, mà anh Min Seok vẫn chỉ thản nhiên, vui vẻ cầm điện thoại chụp lại từng lại từng ngọn sóng bạc đầu phía ngoài rìa biển khơi. Kyung Soo đứng nơi triền cát lộng gió, hướng tầm mắt ra xa với vẻ mặt trầm tĩnh thường nhật nhưng giờ khắc ấy lại vô tình ngập tràn hạnh phúc và yên vui. 

Anh Lu Han và anh Kris cùng nhau đùa giỡn cưỡi trên lưng Tiểu gấu trúc đòi bay lên về phía ngân hà vô cực. Se Hun đứng trên một mỏm đá cao, phóng từng chiếc máy bay giấy nhỏ mà mình vừa xếp và ghi rất nhiều thứ vào trong đó, tôi cũng không rõ Se Hun đã viết gì, và những chiếc máy bay giấy mong manh ấy sẽ bay về nơi đâu - nhưng vẻ mặt của thằng bé khi ấy vẫn khiến tôi không thể nào quên - đó là vẻ mặt căng đầy niềm tin của tuổi trẻ và ước mơ. Anh Jun Myeon thì ôm lấy vai của Yi Xing và Jong Dae, khe khẽ ngâm nga một bài thơ về tà dương mà tôi đã quên mất tựa đề.

Những giọt mồ hôi bóng loáng, nhễ nhại trên vầng trán của Chan Yeol, mái tóc màu trà hơi dài phủ qua gáy bị gió thổi tung thành dáng hình mềm mại, nhuộm lên sắc đỏ an nhiên, yếu ớt của tia nắng hoàng hôn ngập tràn tầm mắt.

「 ° 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒃𝒂𝒆𝒌 ° | chiều không gian ngược với chúng ta 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ