Playlist của chương: Safe & Sound - Taylor Swift ft. The Civil Wars & Untitled 2014 - G-Dragon."Cậu nói thử xem, sự dối trá đáng thương và giả vờ đóng kịch của một người rốt cuộc thì có hạn độ hay không? Đến tận cùng là bao giờ mới có thể dừng lại trò cười vô lý và đầy mỏi mệt này?"
[Bed time stories at 10:10,section #Pantomime - Mặc Dương Bảo Trân]
_______________________
Kim Shin Woo nhận được một cuộc gọi đến từ một người bạn năm xưa, vốn lúc bấy giờ đã từng rất thân quen, và hiện tại đối với nhau cũng giản đơn đã là những kẻ xa lạ đầy rẻ rúng - Im Sun Yoon.
Im Sun Yoon, bằng giọng nói trầm và chậm, luôn mang theo âm mũi kéo dài đặc trưng đó, nói với Kim Shin Woo, rằng tiểu tinh linh của cậu, đang ở chỗ tôi. Im Sun Yoon còn từ tốn nói tiếp qua loa điện thoại một cách rõ ràng như rót vào tai người nghe lời phán quyết dành cho tử ngục tội đồ, rằng, cậu nhóc có giọng hát và của cười rất đẹp của cậu, có lẽ bây giờ đang cảm thấy rất đau chăng.
Kim Shin Woo không biết mình đã vứt đi điện thoại như thế nào sau khi yêu cầu cấp dưới của mình khoanh vùng và đi tìm Baek Hyun, cũng chẳng hay mình đã dùng khuôn mặt điềm nhiên không đổi này để truy tìm lùng sục ở khắp mọi nơi ra sao. Gió đêm thổi lên từng hồi từng trận cuồn cuộn trên sông Hán, cũng dường như vội vã theo cùng vận tốc lái xe của Kim Shin Woo.
Cuối cùng thì, sau gần hai tiếng đồng hồ ròng ấy, Kim Shin Woo đã tìm thấy được Baek Hyun, trong căn phòng khách sạn năm sao ngăn nắp mang sắc trắng lạnh lẽo đến thê lương, khi bình minh của ngày mới đã ló dạng lên cao từ bao giờ. Ánh nắng yếu ớt tràn vào không gian giá rét qua khe cửa khép chặt, loang dần ra, rơi trên sàn nhà và mép bàn nơi góc phòng, càng thêm nhuốm vị hoang liêu. Màu trắng tuyệt trần ấy, là sự thanh khiết tinh khôi, hay – là chỉ những mảng màu đồng sắc bít bùng và chết chóc như cứa vào đồng tử, không có sự sống tồn tại, cũng chẳng có hi vọng. Một tương lai mờ mịt ẩn mình trong màu trắng tang thương.
Baek Hyun ngồi đó, tựa như hình ảnh trừu tượng trong bức tranh nghệ thuật cũ xưa nhòe nhoẹt những dấu vết loang lỗ, ảm đạm, vẫn hoài đổ dọc xuống những vệt trầm tích của năm tháng và thời gian. Cơ thể cậu bất động cuộn tròn sau bức màn ren cửa sổ màu trắng xám mong manh, vòng tay đan xen dùng hết sức ôm siết lấy chính mình, những ngón tay thon dài trắng muốt tựa sứ nâng niu cầm lên đóa hoa mặt trời héo rũ, cánh hoa cuốn lại và úa màu, khô vàng rũ rượi rơi xuống quần áo và được cậu nắm chặt trong lòng bàn tay.
Ánh sáng của chiếc vòng thập tự giá màu bạc nơi cổ tay Baek Hyun bị ánh hoàng dương phản chiếu lên mặt sàn gỗ, yếu ớt nhưng lại lấp lánh và rõ ràng. Đầu ngón tay cậu vô thức cùng với thanh âm trầm muộn, chậm chạp như vô tận của chiếc đồng hồ quả lắc, đồng điệu vang lên từng nhịp độ run rẩy đều đặn và mơ hồ.
Baek Hyun trước mắt Kim Shin Woo ngay lúc này đây, nào khác chi một con thú ngoan cường đã từng chịu bấy nhiêu nứt nẻ và nát tan, giờ khắc này lại phải nhận thêm những thương tích nghiêm trọng, nhưng rồi chỉ có thể bất lực, vô vọng nhìn vết thương nơi cái chân của mình đang dần dần hoại tử, nhức nhối và đớn đau, dai dẳng chất chồng biết mấy - lời báo hiệu của sự sống thoát ly đang dâng trào và bành trướng chằng chịt dưới từng tấc thịt da, chẳng còn thiết tha lê bước đi tìm bất cứ một sự giúp đỡ hay cứu vớt nào nữa. Thản nhiên và êm đềm phó mặc, sinh mệnh của mình đang từng chút từng chút thối rữa rồi xói mòn, kiệt lụi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 ° 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒃𝒂𝒆𝒌 ° | chiều không gian ngược với chúng ta 」
Fanficin another world, we are eternity.