14. Blues

338 74 16
                                    


Playlist của chương: Blue moon - Troye Sivan & Downpour - I.O.I

Từ vực thẳm của nỗi buồn đến đỉnh cao của vinh quang, dường như năm năm tháng tháng kéo dài mãi chẳng có điểm dừng, tôi từng bước lặng theo sau bóng lưng người, gánh trên vai những nhớ thương hoài niệm chẳng có nổi hình hài.

Không sao thốt lên lời xưng yêu người nhiều hơn bất cứ ai trong tinh cầu rộng lớn này, cũng không cách nào ngăn được cảm xúc đầy tràn vỡ vụn, vùng thoát, vẫy gào qua từng kẽ hở trái tim cùng hơi thở linh hồn. Trong thế giới không một chút âm thanh, giữa những nỗi buồn đi hoang ngang dọc nghiêng ngả, tôi yêu người thật nhiều, như tất cả những gì tôi còn có thể.

Thân viết.

20.04.2014.


_______________________



Ngay trước cổng bệnh viện, Lu Han vội kéo khẩu trang và quấn khăn vòng vòng quanh cổ lại thật kín, mang cả bao tay, đứng nép mình vào một góc khuất gọi xe taxi. Rồi thì anh chợt nhận ra đã muộn như thế này, xe taxi cũng không còn chạy nữa.

Chán nản nhìn màn hình điện thoại trên tay mình, Lu Han đang nghĩ, có lẽ phải về khách sạn bằng tàu điện ngầm, nhưng vấn đề là... Đã thật lâu rồi anh mới trở lại thành phố Seoul này. Dẫu cho có bản đồ trong tay, thì anh vẫn chỉ là một kẻ mù đường chuyên gia đi lạc.

Gió buốt giá nhẹ đưa đẩy, kéo theo vài hạt bụi tuyết li ti đọng lên quần áo tạo thành cảm giác rét lạnh. Lu Han co rút người lại, ngước nhìn trời sao mờ ảo trên đỉnh đầu.

- Anh Lu Han, sao anh vẫn chưa về?

- Ôi! Hết cả hồn!

Se Hun đột ngột xuất hiện khiến Lu Han một phen rùng mình giật bắn người, suýt thì vứt luôn cả điện thoại trong tay. Lu Han gãi đầu cười cười, lộ ra chút khó xử cùng bối rối.

- Còn em? Sao đến tận bây giờ mới về?

- Quản lý muốn em ở lại kiểm tra một chút ạ.


Vì sao, phải kiểm tra...

Và, Se Hun đang sử dụng kính ngữ đối với tôi.


Lu Han muốn mở miệng hỏi, thế nhưng không cách nào mở lời khi đối diện với khuôn mặt nghiêm lặng trước mắt. Tiếng thình thịch phát ra từ lồng ngực anh hòa cùng âm thanh của gió, như ca như thán, như oán như buồn vương.

Se Hun nghiêng đầu nhìn anh, cổ áo len thật cao che đi khuôn miệng, chân mày khẽ nhíu như một thói quen, nhưng khóe mắt sâu trước sau vẫn luôn đong đầy ôn dịu, hỏi.

- Anh định về bằng gì? Xe taxi lúc này đã không còn làm việc nữa rồi.

- Anh sẽ đi tàu điện ngầm.

Lu Han không hiểu tại sao bản thân lại mang theo chút áy náy khi nói như vậy.

- Vào giờ này ư...

Se Hun nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Lu Han bỗng nhận ra đó là chiếc đồng hồ mà anh đã tặng cậu làm quà sinh nhật tròn hai mươi tuổi vào nhiều năm về trước, nay cũng đã tàn phai màu sắc, chỉ còn lại lớp vỏ mạ vàng cũ kĩ và hao mòn vì bị thời gian gặm nhấm.

「 ° 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒃𝒂𝒆𝒌 ° | chiều không gian ngược với chúng ta 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ