28. Metanoia_1

147 10 3
                                    




"Một ngày nào đó sau một trăm năm nữa, khi thời tiết thích hợp, tôi hy vọng mình có thể nói điều này với em, rằng em chính là mối tình đầu của tôi, tôi xin được khẩn cầu ông trời cho phép tôi làm điều đó."

- Kim Shin (Goblin)  -


"Nếu như hỏi tôi nỗi thương nhớ nặng bao nhiêu, tôi sẽ trả lời, rằng nó chẳng hề nặng đâu, giống như những cánh hoa anh đào rụng xuống của cả mùa xuân.

Dáng hình của nỗi nhớ thương trông ra sao, như ngọn đèn chong trước buổi đêm đầy sao của mùa hạ, lay lắt, tĩnh lặng, và than thở những lời không tiếng động.

Nỗi thương nhớ sinh ra như thế nào, trong một ngày thu phấp phới màu lá đỏ, nỗi thương nhớ cứ vậy mà lớn lên, sinh trưởng trong cội sâu cô độc, ăn sâu bám rễ trên từng lớp trầm tích nơi đáy lòng.

Và rằng, có phải nỗi thương nhớ lẫn vào trong những khúc hát người từng nghe, là dòng chữ viết ra dài chẳng mấy centimet, ấp ủ bằng giấc mộng tôi sẽ mãi chờ khi mùa đông đến muộn, một giấc mộng đẹp mãi, dang dở mãi. Ở nơi người đứng giữa ngàn vạn phồn hoa... À, thì ra nỗi thương nhớ vẫn luôn ở đó, đời vạn biến, vật thay đổi, có người tỉnh mộng có người không, nhưng có một nỗi thương nhớ luôn ôm lấy trọn vẹn cả những năm tháng hoa niên tuyệt vời nhất của tôi.

Đó chính là người..."


_Sáu nghìn một trăm lẻ bốn chữ, nỗi nhớ, niềm thương - Mặc Dương Bảo Trân.

_______________________________



Kim Shin Woo đã theo chân EXO đến Nice.

Nhưng rồi, anh ta không hề ra mặt, như thể họ hoàn toàn tách biệt trong kì nghỉ của chính mình, trong cùng một thành phố lấp lánh phồn hoa.

Bên ngoài cánh cửa balcony kiểu mở theo kiến trúc giải tỏa kết cấu (1), trời đang đổ một cơn mưa phùn dai dẳng hiếm thấy ở Nice.

Cà phê bỗng dưng trở nên đắng ngắt trong miệng, tôi đã ngồi lặng đi mặc cho bao âm thanh của bản hòa tấu rầm rì bởi cơn mưa chao liệng chung quanh trí óc mình, vọng lên, quặn lại, như chạm đến tận cùng của ranh giới thời không.

Tôi chẳng thiết làm gì cả, chỉ ngồi yên lặng như vậy, thả điểm nhìn vào màn mưa mờ nhạt, và mường tượng tôi đang nhìn thấy sườn mặt tinh tế và thanh thanh của người nọ bị ánh nắng rọi ngược, mờ tỏ không đều, cảm tưởng như chính tôi đang nằm dài trên sàn tập, dù đôi mắt lim dim nhưng vẫn cố mở hờ chăm chú ngắm nhìn từng chuyển động hãy còn non yếu và vụng về của em, cảm tưởng như chính tôi đang bước đi những ngày tháng làm thực tập sinh cuối cùng, ngay phía sau em và Chan Yeol, trông thấy khóe mắt em rực rỡ vương sắc chiều khi Chan Yeol nói một lời đùa vui.

Ngày mà tình yêu của em tìm đến và cho tôi một cú knock out ngoạn mục, cũng là một ngày giống như thế này. Rất im, dài và lạnh lẽo, đượm màu ướt mưa. Những ánh lấp lánh ướt đẫm vai em gầy gộc, nơi phòng tập được trang bị tốt nhất của công ty, em bước vào bằng đôi giày thể thao second-hand trắng lấm tấm vết bùn đất và nhũn ra vì tích nước, trông thật đáng tội nghiệp.

「 ° 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒃𝒂𝒆𝒌 ° | chiều không gian ngược với chúng ta 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ