17. Mất thăng bằng_1

349 36 51
                                    


Playlist của chương: Yanghwa Bridge - Zion.T & Say Something - A Great Big World, Christina Aguilera.

"Cánh hoa nở muộn của ngày chuyển mùa nghiêng mình theo gió run rẩy rơi xuống đất, cùng với bí mật của thời gian dần trở thành một lớp trầm tích cũ xưa, tàn phai như khói tỏa, như tất thảy những chông chênh và yếu mềm của một kiếp duyên trần đã trao nghiêng trong giây khắc, để rồi chỉ còn lại là những lắng sâu, khắc khoải đã nồng ấm nhường này.

Nếu như thời gian cũng không cho phép tôi quên đi hồi ức, thì tôi vẫn sẽ thích cậu như thế, và chờ đợi một ngày cậu cũng thích tôi, có được không?

Nếu như sinh mệnh tôi trong nháy mắt lụi tàn, thân xác héo mòn cùng linh hồn kiệt quệ, cũng tuyệt chưa bao giờ có suy tư muốn cùng người nói một câu "hối lòng"..."

[Sổ tay hồng và xanh của những ngày nắng chưa đến đỉnh đầu - Mặc Dương Bảo Trân]

______________________





Seoul. Đêm đầy sao và những áng mây tim tím bao lấy ngập trời.

Kí túc nho nhỏ nào đó, thinh lặng giữa lòng thành phố vẫn luôn sáng đẹp đến lạ lùng này. Chẳng còn nữa âm thanh rộn rã từng nghe bao lần.

Mùa đông bắt đầu bước vào những ngày lạnh giá hơn trước. Mỗi ngày đều có mưa tuyết kéo dài chẳng dứt, thực giống như cùng với lòng người ảm đạm réo rắt hòa ca một khúc hát, chẳng rõ là trầm muộn hay u sầu.

Tiếng gió hun hút vờn mình quanh những tòa cao ốc sừng sững in bóng dưới ánh bạc của trăng sao, cắt hình rõ ràng trên nền trời tím thẫm. Baek Hyun một mình ngồi tựa lưng bên mái hiên nơi sân thượng, thẫn thờ nhìn gốc phong già cỗi trơ mình giữa giông gió mướt lạnh, cảm giác rõ ràng từng đợt tê dại đang khoan khoái lan dần trong từng kẽ mạch máu của chính mình.

Mưa rả rích trên những bụi mận gai. Ánh nhìn cậu dừng lại giữa mông lung, có cánh chim nào đó vụt đi trong đêm tuyết, khẽ khàng chao đảo, rồi lại thẳng tắp, cứng cỏi mà cũng cô độc đến nao lòng.

Trên cao, chìm trong làn hoa tuyết mơ hồ, ánh đèn hiệu của chiếc máy bay nhấp nháy như đang nhìn xuống thành phố phồn hoa xinh đẹp, xa dần rồi xa dần, cùng với mây đêm trôi về miền xa xẩm nào đó, chở theo cả nỗi niềm nằng nặng nào đó trong cậu, tạm gửi đi để ngơi ngớt hỗn loạn nơi đáy lòng.

Tuyết mới hãy còn chưa tan, khi ánh đèn chiếu lên tỏa ra ánh lấp lánh và chút hơi thở giá rét.

Hơi lạnh của nền tuyết dưới chân như nhuộm thấm vào lòng bàn chân cậu buốt nhói.

Tôi bỗng lại nhớ về chúng tôi của nhiều năm về trước, cũng vào thời khắc khủng hoảng và đổ nát như thế này. Phút gần gũi mà cũng như là giờ chia biệt. Cùng với những bước đi thanh vắng xa dần, tưởng như là trăng tàn, hoa hạ, với hồn tiêu.

Trong nghĩ suy hỗn loạn toàn những đầu gút, tất cả dường như đều đã bị phá hủy chẳng còn gì, cũng không hiểu được nữa lý do tại sao lại đau buồn như thế. Trong đầu chỉ có khung cảnh vào một ngày mùa xuân đến muộn vào đầu tháng tư là rõ ràng hơn bao giờ hết, tuổi trẻ của chúng tôi vụng về và cạn nghĩ, khi lần đầu tiên đứng trước và đối diện với vô vàn máy quay và thế giới xa lạ ấy, mọi thứ trước mắt dường như đều trở nên trống rỗng như vậy. Hòa nhập cùng nhau vào thế giới lạ lẫm đầy ắp ánh sáng đèn màu mà chúng tôi khao khát được chạm chân đến ấy, cũng đã từng tưởng như chưa bao giờ là điều dễ dàng.

「 ° 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒃𝒂𝒆𝒌 ° | chiều không gian ngược với chúng ta 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ