Playlist của chương: Over you - Ingrid Michaelson feat. A Great Big World & Fall - Crush
"Tôi luôn tự hỏi, vì sao mỗi khi ở bên cạnh người ấy tôi luôn cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên đến vậy. Mãi tới sau này, tôi mới thật sự hiểu ra rằng, thì ra mọi ngóc ngách cùng tận trong trái tim tôi đều được sự dịu dàng nơi nụ cười của người sưởi ấm. Thế nhưng tôi không được phép nói ra, giấu giếm cảm tình trong tâm hồn chai sạn, lẳng lặng ngắm nhìn mặt trời của mình - cũng chẳng hề hay biết mình phải chờ đợi bao lâu để hết đi cảm giác nhung nhớ và tham lam này, bởi rằng đường hầm thời gian là vô tận, đôi chân chạy mãi cũng mệt nhoài."
_Vành đai Mặt Trời - Mặc Dương Bảo Trân.
___________
Hừng đông từ từ ló dạng, chân trời xám tối bừng lên những gam màu mới rực rỡ. Tia nắng xuyên qua ô cửa kính trong suốt, chiếu rọi vào phòng sắc vàng an yên, ấm áp lạ thường. Tiết trời hôm nay đã tốt hơn rất nhiều so với những ngày trước. Baek Hyun như thường lệ - vẫn ngồi bên một góc cửa sổ hửng sáng, đơn côi như một chiếc bóng đổ buổi chiều tà, và chân bao giờ cũng chỉ đi độc một chiếc tất mỏng manh. Cũng chẳng rõ cậu suy tư điều gì mà lại giữ nét u hoài trong mắt đến thế, như chứa vào cả trời thương mang, những cánh hồ điệp chết lụi.
Những nỗi ưu tư không màu và không tiếng động.Không gian vô hình xếp chồng lên nhau giữa những tầng quyện chặt của bâng khuâng.
Chan Yeol cũng đã từng nói, rằng dáng vẻ của cậu khi ngồi bên cửa sổ, rất an tĩnh, nhưng lại vô cùng ảm đạm và cô đơn. Hắn dùng ánh mắt sáng trong và chân thật vô ngần đó, vô số lần hỏi cậu vì sao lại thích ngồi bên cạnh cửa sổ. Baek Hyun chỉ thoáng ngơ ngác rồi cười đáp, có những thứ cần phải suy nghĩ thực kĩ mới có thể thông suốt, và tôi chọn cửa sổ làm nơi tâm trí yên ổn nhất, để ngẫm nghĩ.
Chan Yeol liền phá lên cười bảo cậu hóa thành cụ già tuổi tám mươi mất rồi, đoạn lại thêm một câu, tôi cùng cậu ngồi thử xem có nghĩ thông được cái gì hay không. Cuối cùng là cái gì cũng không nghĩ, hai con người ấy lại tựa đầu vào nhau ngủ đến mê mệt sau một ngày dài.
Baek Hyun mân mê chiếc vòng mỏng manh bên dưới cổ tay áo, ngồi lặng người và suy nghĩ miên man như thế, thảng hoặc lại cảm thấy có một chút mệt mỏi.Là do tác dụng phụ của thuốc sao?
Cậu rời khỏi chiếc ghế lùn, không mang dép lê vào mà đi quanh quẩn trong phòng tạo thành tiếng bước chân nhỏ nhỏ. Nhớ đến lịch trình vào buổi sáng của cả nhóm, cậu bèn đứng bên mép giường muốn gọi Chan Yeol. Song đôi mắt màu ngọc thạch hấp háy ánh sao trời kia luôn tỏ ra chán ghét nhìn cậu. Hắn vốn dĩ không hề biết rằng, kì thực một ánh nhìn cũng có thể giày vò một con người. Baek Hyun hơi do dự một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng.
![](https://img.wattpad.com/cover/75338908-288-k978582.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
「 ° 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒃𝒂𝒆𝒌 ° | chiều không gian ngược với chúng ta 」
Fanficin another world, we are eternity.