Playlist của chương: My old story – IU & Moment (The Heirs OST) – Chang Min (2AM)."Tôi yêu người sâu sắc không đổi.
Cho dù năm tháng chẳng ngừng trôi."
[Extract from "Hoa niên rực rỡ, tháng năm tĩnh lặng", section "Mộng trường và những ngày ở Paris" - Mặc Dương Bảo Trân.]
___________________________
- Baek Hyun...
Park Chan Yeol ngồi bên góc giường, ôm đàn ở trong lòng, khẽ gọi một tiếng bằng giọng khàn khàn vì thời tiết đột nhiên thay đổi và trở lạnh thất thường hơn.
- Cậu nghe thấy không?
- Cậu vừa mới nói gì đó sao, Chan Yeol?
Baek Hyun ló bàn tay không có dây truyền giấu trong chăn ra gãi gãi đầu, thoáng chốc cảm thấy bối rối nhìn về phía hắn, tự trách thầm bản thân đã lơ đễnh đến mức đã không nghe thấy hắn nói chuyện với mình, mặc cho hắn đã dành ngày nghỉ hiếm hoi để thay các thành viên khác đến trông nom cậu. Có lẽ cậu đã khiến Chan Yeol không vui rồi.
- Cậu lại đang suy nghĩ rất nhiều chuyện sao? Tôi nói từ ban nãy đến giờ, nhưng mà cậu lúc nào cũng ảo não và toàn ngồi thừ ra thôi? Tôi có cảm giác trông cậu y như một người bệnh nhân đang mắc chứng ngẩn người thời kỳ cuối thì đúng hơn?
Hắn không có vẻ gì là mất hứng hay khó chịu, chỉ đăm đăm nhìn đôi đuôi mắt hẹp dài vốn luôn cụp xuống của cậu, hơi nghiêng đầu và nhẹ nhàng hỏi một câu như vậy, phần mái hơi dài che đi nửa đôi mắt hoa đào trong sạch như màu trời giữa tháng tư. Baek Hyun lặng thinh trong tức khắc nào đấy vì kinh ngạc trước thái độ ân cần của người ngồi đối diện, cậu vò vò mép chăn trong lòng bàn tay trắng bệch cắt không còn chút máu của mình, đành đoạn nói dối.
- Tôi xin lỗi, xin lỗi nhé... Chỉ là tôi vẫn đang thắc mắc đến bao giờ mình mới được bác sĩ cho phép xuất viện và trở về kí úc xá cùng mọi người. Tôi nghĩ tình trạng của mình đã hoàn toàn ổn định rồi.
- Nếu như cơ thể của cậu thật sự ổn định thì y tá đã chẳng tiêm thuốc giảm đau và bảo cậu phải truyền nước biển đều đặn mỗi ngày rồi. Baek Hyun, cậu còn không nhìn thấy rõ bản thân mình ở trong gương hay sao?
Baek Hyun trông thấy Chan Yeol đang gấp gáp định đi tìm một chiếc gương thì cười khẽ lên một tiếng gắng gượng, xua xua tay liên tục, rồi ra chiều điềm nhiên bảo với hắn rằng.
- Tôi biết, tôi biết chứ... Nhưng tôi nghĩ sức khỏe thì đâu thể nào nhìn thấy hết ở bề ngoài được, ít nhất vết thương của tôi bây giờ đã không còn cảm thấy đau như trước nữa.
Chan Yeol bỏ đàn xuống bắp đùi, dùng những đầu ngón tay tròn tròn gảy lung tung một giai điệu ngắn vừa lướt qua trong đầu, khiến dây đàn rung động và vang lên đôi vài âm thanh nho nhỏ, trầm dịu và không rõ ràng lắm, đến mức như chẳng hề phát ra âm thành nào. Hắn ngẩng mặt nhìn cậu, nơi đôi đồng tử sâu thẳm như muốn hút vào tất cả mọi thứ, ánh lên những tia sáng rực rỡ, rạng ngời như nắng trời chớm hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 ° 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒃𝒂𝒆𝒌 ° | chiều không gian ngược với chúng ta 」
Фанфикin another world, we are eternity.