Chương 9: Phù Dung chớm nở

1.1K 28 0
                                    

Thanh Hạm bĩu môi, thật vô dụng, mới vậy mà đã ngất rồi, chẳng vui gì cả. Nàng đưa tay vỗ vỗ mặt nàng kia, thấy nàng ta chẳng phản ứng gì, khiến nàng cũng mất hứng, đứng dậy nhìn bọn nam tử phía sau đang kêu gào thảm thiết, những người đó vừa thấy nàng nhìn lại phía này, liền vội vàng cầu xin tha thứ, đột nhiên nàng cảm thấy thật nhàm chán.

Kéo mấy tên nam tử trong chuồng heo ra, Thanh Hạm đi đến trước mặt tướng công nàng kia, lấy tay chỉ chỉ vào mặt mình nói: "Bộ dạng của ta, nhìn giống gian phu à?"

Nam tử kia rất không có khí phách đáp: "Không không, là chúng ta nhận sai người! Vị đại hiệp này anh minh thần võ, làm sao lại để ý nương tử nhà ta được? Bậc anh hùng như ngài, chỉ có tuyệt thế mỹ nhân mới có thể xứng đôi thôi!" Khi hắn nói những lời này, hoàn toàn không còn vẻ hung ác như lúc đánh Thanh Hạm đêm qua nữa.

Thanh Hạm bĩu môi, gã nam tử này đúng là không có lập trường, chẳng trách nương tử hắn lại đi tìm nam nhân khác. Nàng nhìn lại, thấy hắn cực kỳ đau đớn mà không dám kêu lên, chỉ cố nén, người thì dính đầy phân heo, nàng cũng mất hứng thú trêu đùa họ. Những người này không có võ công, chơi chẳng vui tí nào cả, không giống như các sư huynh của nàng.

Thanh Hạm vỗ vỗ tay, sửa sang lại xiêm y, nghênh ngang bỏ đi. Một mình nàng đi trên đường, càng đi càng thấy không thoải mái, người qua đường nhìn thấy nàng đều che mũi chạy xa, nàng biết mùi hôi trên người nàng dọa người đi đường chạy mất, nên trong lòng càng thêm hận, khẽ cắn môi, món nợ này, nàng sẽ nhớ kỹ, nhất định phải tìm Lăng Nhược Tâm, đòi lại cả vốn lẫn lời.

Thấy người qua đường vẫn vừa nhìn, vừa tránh xa nàng, nàng trừng mắt, dậm chân quát: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người bị dính phân heo bao giờ à?" Nàng vừa hét lên, tất cả mọi người đều chạy biến cả đi.

Xiêm y trên người bẩn thỉu đến nàng cũng không thể chịu nổi nữa, liếc mắt thấy một nhà nông gia bên cạnh, bèn thi triển khinh công, chạy vào trong phòng nhà người ta trộm một bộ nam trang vải thô. Lúc này thì nàng cũng chẳng quan trọng xấu đẹp gì nữa, chỉ muốn thay luôn quần áo ra, nhưng mà trên người bẩn thỉu thế này, ít nhất cũng phải tìm chỗ tắm một cái đã.

Thanh Hạm nhớ rõ hôm qua lúc hai gã đại hán vác nàng đến đây có đi qua một dòng suối nhỏ, nơi đó rất hoang vắng, ít người lui tới, nàng lại thi triển khinh công, nhanh chóng đi đến bên dòng suối đó.

Dòng suối nhỏ kéo dài hơn mười dặm, đầu nguồn ở bên cạnh một ngọn núi lớn, Thanh Hạm đi dọc theo dòng suối chừng vài dặm, đến nơi bốn phía đều là rừng rậm, xung quanh không có ai mới dừng lại.

Nàng cởi bỏ quần áo trên người, khẽ cười nhẹ rồi nhảy xuống. Quần áo vừa cởi ra, trên người dày đặc những vết xanh tím, nhìn là biết hậu quả của việc bị thôn dân đánh đập đêm qua, trong lòng hận lại càng thêm hận, nàng mà biết bọn họ đánh nàng dã man thế này, thì đã thẳng tay xử lý họ rồi.

Giằng co cả một đêm, rốt cuộc cũng được thư giãn, nàng vừa khẽ ngâm nga, vừa tắm rửa sạch sẽ, vừa nghịch nghịch nước. Đột nhiên, từ phía sau truyền đến một giọng nam tử đùa cợt: "Cô nương đúng là rất biết hưởng thụ, giữa ban ngày lại chạy đến đây tắm rửa." Đúng là bất ngờ, ở nơi hoang dã thế này lại gặp một tuyệt sắc nữ tử, tuy nàng quay lưng về phía hắn, nhưng thấy da thịt tuyết trắng của bờ vai lộ ra trên mặt nước của nàng kia, hắn biết ngay cô gái này chính là một mỹ nhân. (Khắp người Thanh Hạm đều bị thương, chỉ có đầu vai là bị thương ít nhất, hiện tại trên người nàng cũng chỉ có nơi đó còn giữ màu trắng. - đây là câu giải thích của tác giả, không phải của mẹ Cherry ^^)

Thanh Hạm giật mình kinh hãi, vừa rồi nàng quá thả lỏng, không nghĩ sẽ có người đến nên không đề phòng, đương nhiên không phát giác ra có người đến gần, giờ phải làm sao đây? Nếu hắn là một tên đăng đồ tử háo sắc, chỉ e hôm nay nàng phải đại khai sát giới rồi. Nàng cố gắng trấn tĩnh, khẽ trầm mình xuống nước thêm một chút: "Công tử, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là "quân tử phi lễ chớ nhìn" hay sao?"

Nam tử kia nói: "Cô nương nói cũng có lý, nhưng tiên sinh cũng đã dạy ta, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, hơn nữa, tại hạ cũng không phải là quân tử." Hắn nói xong câu cuối, trong lời nói còn mang chút ý cười. Người đẹp, đến âm thanh cũng êm tai như vậy, khiến hắn không khỏi có chút say mê.

Thanh Hạm buồn bực, lần này nàng xuống núi cũng hay ho thật, đều gặp những người gì đâu không! Nàng giận dữ: "Ý của ngươi là ngươi sẽ không chịu đi phải không?" Không chịu rời đi, thì bà đây sẽ không mặc quần áo, trực tiếp phi lên giết ngươi diệt khẩu, cho ngươi làm quỷ phong lưu! Nàng nghĩ xong liền đứng vụt dậy, sau lưng lộ ra một mảng.

Nam tử thấy trên lưng nàng toàn những vết bầm tím xanh, vô cùng đáng sợ, đang hoảng hốt trong lòng lại nghe nàng kia có vẻ thật sự tức giận, vội thu hồi ý đùa cợt: "Cô nương đừng hoảng sợ, tuy tại hạ không phải quân tử, nhưng cũng không phải tiểu nhân, ta sẽ quay người tránh đi, tuyệt đối không nhìn cô nương!"

Thanh Hạm nghe hắn nói vậy, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, dù thế nào thì nàng cũng là một nữ tử, đâu có muốn động sát niệm, hơn nữa, sư phụ cũng đã dặn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì tuyệt đối không được nổi sát niệm. Lúc đầu nghe thấy giọng điệu ngả ngớn của nam tử kia, nàng cũng hơi hoảng hốt, nhưng giờ nghe kỹ lại, thấy người nọ đúng là đã rời bước ra xa, nàng quay đầu nhìn lại, quả thật hắn đã quay người đi.

Nàng hét lớn: "Không cho phép ngươi quay đầu lại!" Vừa nói vừa vọt lên bờ cầm quần áo mặc vào, vừa mặc lại vừa lén nhìn xem tên nam tử kia có nhìn nàng không. Cũng may, tên đó coi như biết giữ lời, nói không nhìn đúng là không nhìn, chỉ thấy hắn hỏi: "Cô nương, nàng mặc đồ xong chưa?"

Lúc này Thanh Hạm đã mặc xong đồ, đột nhiên hét lớn: "A! Có rắn!" Dứt lời lại kêu thảm thiết hai tiếng. Nam tử kia nghe tiếng nàng kêu thê thảm, vội chạy tới xem, nhưng không thấy bóng dáng Thanh Hạm đâu, đột nhiên trên cổ truyền đến một cơn đau nhức, quay đầu nhìn lại, thấy khuôn mặt thanh tú của Thanh Hạm đầy những vết xanh tím, thầm nghĩ, rốt cuộc ta cũng nhìn thấy mặt nàng, rồi bất tỉnh nhân sự.

Thanh Hạm nhảy từ trên cây xuống, trong tay còn đang cầm một con rắn to, trong lòng có chút đắc ý, rắn ở Thương Tố môn nhiều gấp mấy lần ở đây, nàng chơi từ bé đến giờ, không ngờ người này lại dễ bị lừa như vậy. Nếu không nể mặt hắn biết điều một chút, thì nàng đã cho rắn cắn chết hắn luôn rồi. Lúc nàng thấy người kia quay đầu lại, cũng hơi giật mình, nếu không phải hắn vừa trêu đùa nàng, thì nàng còn cảm thấy hắn rất tuấn tú, hai mắt hắn nhắm nghiền, mày rậm, mũi cao, làn da hơi ngăm đen, dương khí đầy mình, đôi môi cong có chút cứng rắn, lại có chút quật cường.

Nàng hừ một tiếng, ném con rắn ra xa. Nhớ lại vừa rồi bị giật mình, lại thấy mình thật xúi quẩy, làm sao có thể bỏ qua cho hắn dễ dàng như thế được. Nàng cười xấu xa một tiếng, kéo dây buộc tóc của người kia xuống để buộc gọn tóc mình lên, chớp mắt một cái, dùng chưởng thay kiếm, cắt cho y phục người kia tơi tả ra, rồi mới cười hì hì, quay đầu xuống núi.

Nương tử, Nàng đừng quá kiêu ngạo  [ Dạ Sơ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ