Chương 45: Cánh đồng hoa bị hủy

791 13 0
                                    

Thanh Hạm vẫn cảm thấy biểu cảm của Lăng Ngọc Song có vẻ hơi khoa trương. Sự mừng rỡ trong khoé mắt kia cứ là lạ thế nào ấy. Trước khi Lăng Ngọc Song rời khỏi phòng, bà còn không quên trừng mắt nhìn Lăng Nhược Tâm một cái. Ánh mắt đó, thật sự rất kỳ quái, nhưng kỳ quái thế nào, thì nàng lại không nói rõ được.

Nhìn nét mặt của mẹ mình, Lăng Nhược Tâm đương nhiên hiểu bà đang tính toán gì, hắn hơi nhếch miệng, nở một nụ cười thản nhiên, tròng mắt càng thêm đen, càng thêm sâu, dường như cất giấu nỗi niềm gì.

Ánh mắt của Lăng Ngọc Song, chỉ đơn giản muốn nhắc nhở hắn phải biết nắm chắc cơ hội trời cho này. Bà là người từng trải, Lăng Nhược Tâm lại là con trai bà, đương nhiên bà có thể nhận ra thái độ của cậu con trai bảo bối kia với cô bé Thanh Hạm đã thay đổi rất nhiều. Lúc này, mặc dù Huyến Thải sơn trang đang đứng trước nguy cơ lớn nhất từ khi khai sinh tới giờ, nhưng có lẽ cũng lại là một bước chuyển biến mới. Nếu như trong hí kịch phải cần một chút đau khổ mới khiến người xem phấn khích, thì con người cũng cần phải có sóng gió mới có thể trưởng thành.

Đêm xuống, Thanh Hạm chạy vào phòng Lăng Nhược Tâm. Lúc nàng bước vào, hắn đang thay quần áo, vừa nhìn thấy nàng, hắn không kịp chỉnh trang, vội kéo chăn quấn lên người mình, vừa kéo vừa nói: “Muội không biết nam nữ khác biệt hay sao? Lúc vào phải gõ cửa chứ!”

Lúc Thanh Hạm ở Thương Tố môn, dù vào phòng các sư huynh, nàng cũng không cần gõ cửa, mà cũng không có thói quen đó, lại càng không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng mà, Lăng Nhược Tâm này dù sao cũng có chút khác biệt với các sư huynh nàng. Nhớ tới dáng vẻ của hắn khi lần trước tắm bị nàng nhìn thấy hết, mặt nàng lại đỏ hồng lên, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Ai bảo huynh không đóng cửa? Mà huynh có cái gì phải che chứ, huynh là nam tử, ta là nữ tử, nếu thật sự có nhìn thấy gì, thì người thiệt cũng là ta mà!”

Lăng Nhược Tâm nghĩ nghĩ, rồi cười hì hì nói: “Đúng vậy, sao ta lại quên mất nhỉ. Nếu không, để ta bỏ chăn ra là được rồi! Dù sao cũng bị muội nhìn thấy một lần rồi, nhìn thêm lần nữa cũng mất gì đâu.” Dứt lời, hắn làm ra vẻ muốn tung chăn ra.

Thanh Hạm vừa nhìn thấy hành động của hắn, vội xoay người sang chỗ khác nói: “Huynh đúng là tên đại sắc lang!!! Ta tìm huynh để bàn chuyện, huynh còn dám đùa giỡn lưu manh với ta!” Không thể nói lý với hắn mà!!!

Nhìn hành động của nàng, tâm tình của Lăng Nhược Tâm càng tốt hơn, đột nhiên nổi ý muốn trêu đùa nàng, hắn nhẹ nhàng bước tới bên cạnh nàng, nói: “Ta không phải sắc lang, chỉ là không mặc quần áo thôi mà. Dù sao muội cũng đã từng nhìn qua, nhìn thêm lần nữa cũng không quan trọng!” Dứt lời, hắn vươn tay ra kéo tay Thanh Hạm.

Thanh Hạm bị doạ, sợ hãi hét lên một tiếng, đầu cũng không dám quay lại, vội vàng phi thân chạy trốn, miệng vẫn còn mắng tiếp: “Đại sắc lang, cuồng khoe hàng!!!”

Lăng Nhược Tâm không ngờ bình thường nàng tuỳ tiện, có vẻ rất to gan lớn mật, không sợ trời không sợ đất, vậy mà hôm nay chỉ vừa trêu nàng một chút, phản ứng của nàng lại dữ dội như vậy. Hắn cũng hơi dở khóc dở cười. Hắn nhìn nhìn lại mình, tuy không phải là quần áo chỉnh tề, nhưng ít nhất hắn cũng vẫn đang mặc trung y, có lộ cái gì đâu?

Nương tử, Nàng đừng quá kiêu ngạo  [ Dạ Sơ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ