Chương 39: Thái tử phong ảnh

813 18 0
                                    

Khi Lăng Nhược Tâm thấy Thanh Hạm cực kỳ bất nhã đá văng cửa phòng tiệc, hắn thật sự chỉ muốn có cái lỗ cho hắn chui thẳng xuống luôn. Nàng không sợ doạ người ta, nhưng hắn sợ chứ! Huống chi, ngày hôm nay, nhân vật quan trọng như thế còn đang ở đây, ngay cả ý nghĩ muốn bóp chết nàng cũng xuất hiện trong đầu hắn. Có điều, người nào đó hình như hoàn toàn không có chút tự giác nào, tự tiện kéo ghế ngồi xuống.

Nói là mở tiệc đãi khách, nhưng trong phòng cũng chỉ có một người. Người đó mày rậm mắt sáng, mũi cao, môi dầy, mặt hơi vuông, mái tóc đen được cột gọn lên bằng kim hoàn. Hắn mặc một chiếc trường bào màu đen, bên trên có thêu hoa văn chìm, ở cổ và tay áo thì thêu hoa văn mây trắng nổi. Hông hắn đeo một miếng Dương chi ngọc bội, chỉ vừa nhìn là biết không giàu cũng sang. Thanh Hạm tuy không biết nhìn hàng, nhưng cũng nhận ra bộ y phục của hắn có giá trị rất lớn.

Khi Thanh Hạm vừa bước vào cửa, trên mặt người kia thoáng kinh ngạc, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cười hì hì ‘hắn’ và vẻ mặt đen xì của Lăng Nhược Tâm, hắn ta cũng không khỏi mỉm cười. Hắn vừa cười vừa hỏi: “Vị công tử này, có phải là Đoàn Khinh Hàn, người con trai mà Đoàn tổng quản hay nhắc tới đó không?” Đoàn Lạc Trần vẫn nói với bên ngoài rằng Thanh Hạm là một nam tử, cho nên tên cũng từ Thanh Hạm thành Khinh Hàn.

Thanh Hạm sửng sốt, ngạc nhiên nói: “Sao ngươi biết tên ta? Chúng ta chưa từng gặp nhau mà?”

Lăng Nhược Tâm ngồi cạnh lên tiếng: “Để ta giới thiệu một chút, vị này là Tần đại công tử Tần Phong Ảnh, hắn thường tới Huyến Thải sơn trang nên rất thân thuộc với Đoàn tổng quản. Mà đại danh của ngươi là người không có quy củ thì cả sơn trang này ai cũng biết, cho nên, chỉ nhìn qua là đoán được rồi.” Hắn thật sự không muốn giới thiệu một chút nào, thật quá mất mặt mà!

Thanh Hạm trừng mắt liếc hắn một cái. Làm gì có ai giới thiệu như hắn chứ! Nhưng Tần Phong Ảnh kia nghe Lăng Nhược Tâm nói xong lại cười ha ha nói: “Người không câu nệ lễ tiết như Khinh Hàn đây thật sự rất thú vị, chúng ta có thể kết giao bằng hữu chứ?”

Thanh Hạm nhìn bộ dạng của hắn, chắc chắn là vừa có tiền vừa có thế, kiểu bằng hữu thế này, có kết giao nhiều thêm nữa cũng chẳng hại gì, đang cười hì hì định đồng ý thì Lăng Nhược Tâm đã nói: “Đại công tử, Thanh Hạm trời sinh tính gàn bướng, địa vị lại thấp kém, làm sao dám trèo cao như vậy được?!”

Thanh Hạm bĩu môi nói: “Đại tiểu thư nói vậy là không đúng rồi, bằng hữu quý ở tình cảm chân thành, nếu dựa trên thân phận mà kết giao, thì chẳng phải những người xung quanh cũng đều giống mình hay sao. Mỗi ngày đều giao thiệp với những người giống nhau, chẳng lẽ không thấy nhàm chán à? Người này, ta đã nhận định là bằng hữu rồi!”

Thanh Hạm nói dứt lời liền đưa tay ra định bắt tay Tần Phong Ảnh, nhưng giơ ra giữa chừng mới chợt nhớ mình vừa ăn đùi gà, tay đầy mỡ. Nghĩ đi nghĩ lại, lần đầu tiên tiếp xúc với người ta mà lại làm bẩn tay người ta thì quá mất lịch sự, thấy Lăng Nhược Tâm đang trừng mắt nhìn nàng, mà nàng lại ngồi ngay cạnh hắn, nên không khách sáo lập tức đưa tay xoa xoa, chùi hết mỡ vào y phục của hắn, sau đó lại giơ ra trước mặt Tần Phong Ảnh. Dù sao, nàng cũng đã lấy Lưu Quang Dật Thải về, sắp đòi lại được tự do rồi, nàng không sợ hắn nữa. Sau khi chùi tay vào áo hắn xong, nàng còn ném cho hắn một ánh mắt thị uy.

Nương tử, Nàng đừng quá kiêu ngạo  [ Dạ Sơ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ