Chương 49: Núi Lung trong truyền thuyết

854 16 0
                                    

Thấy Thanh Hạm và Lăng Nhược Tâm đều bước lại gần, Lăng Ngọc Song nói tiếp: “Núi Lung này không hề giống các nơi khác. Nhược Tâm có thể cũng có nghe nói rồi. Ngọn núi này thường xuyên có mãnh thú lui tới, địa thế vô cùng hiểm trở. Nghe đồn, trong ngọn núi này còn có hoàng lăng, rất hay phát sinh những chuyện cổ quái. Tuy võ công của các con không thấp, nhưng làm gì cũng phải thật cẩn thận. Thiên Tâm lan mọc ở cạnh sườn núi, nơi đó cũng là nơi hay phát sinh những chuyện cổ quái nhiều nhất, có thể đó chính là hoàng lăng trong truyền thuyết kia. Khi đến đó, các con nhớ chỉ tập trung hái Thiên Tâm lan, đừng quan tâm đến những chuyện khác, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Thanh Hạm hơi nhíu mày, không kìm được liền hỏi: “Sư phụ, vậy lần trước người đi có xảy ra chuyện gì cổ quái không?”

Lăng Ngọc Song thở dài nói: “Ngày ấy, ta đi cùng với cha Lăng Nhược Tâm, chỉ nhìn thấy Thiên Tâm lan từ xa, chứ không tiến vào gần. Sương mù trên núi rất dày đặc, lại hay có những lời đồn đại kỳ lạ về nó. Lúc đó ta không mấy tin tưởng, nhưng đột nhiên lại có một bóng trắng nhoáng lên, bay qua cạnh người ta, ta rất sợ hãi nên hai người chúng ta vội vàng rời đi ngay. Từ sau ngày đó, cha của Nhược Tâm bệnh không dậy nổi, tìm bao nhiêu thầy lang cũng không trị hết, mạch của ông ấy vẫn bình thường, nhưng người càng ngày càng gầy yếu, càng ngày càng không còn sức lực. Một năm sau thì ông ấy cũng qua đời, bỏ lại mình ta…” Dứt lời, ánh mắt bà ảm đạm hẳn.

Lăng Nhược Tâm cũng có chút ấn tượng với chuyện cha sinh bệnh, hắn nhớ mang máng là sau khi cha mẹ quay về từ núi Lung thì cha bắt đầu ốm, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân. Cái chết của cha cũng là một điều bí ẩn. Hắn nhẹ nhàng nói: “Mẹ, chuyện này có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, mẹ đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Đã muộn rồi, mẹ về nghỉ ngơi đi, sáng mai con và Thanh Hạm còn phải đi núi Lung sớm nữa.”

Lăng Ngọc Song gật gật đầu rồi cùng Đoàn Lạc Trần ra khỏi Miên Dung cư.

Nhìn vẻ mặt của Lăng Ngọc Song, Thanh Hạm cũng hơi buồn bã, lại càng tò mò hơn về ngọn núi Lung kia. Trên đời này, thật sự có nơi kỳ lạ như vậy sao? Nàng nhớ đến nơi nguy hiểm mà lúc sáng Lăng Nhược Tâm nhắc đến, chắc cũng là núi Lung kia rồi.

Thanh Hạm nhìn Lăng Nhược Tâm ngồi trầm tư, dung nhan tuyệt mỹ nhiễm chút đau buồn, có lẽ hắn đang nhớ đến cha hắn. Đột nhiên nàng cảm thấy hắn cũng không đáng ghét như nàng nghĩ, mấy ngày nay ở cạnh nhau, tuy hắn là người nhiều tâm cơ, nhưng cũng không quá xấu xa, nói năng hơi thối chút thôi. Nàng vừa định mở miệng an ủi hắn thì hắn lại nói: “Đã muộn rồi, đi ngủ đi!” sau đó, hắn đứng dậy quay về phòng mình.

Thanh Hạm bĩu môi, đêm qua nàng đã ngủ không ngon giấc, hôm nay lại mệt mỏi cả một ngày, cũng nên đi nghỉ thôi. Nàng cực kỳ bất nhã đứng vặn vẹo thắt lưng, ngáp một cái thật to rồi thả mình xuống giường, ngủ thẳng một giấc tới tận bình minh.

Hai người cưỡi ngựa đi suốt một ngày mới tới trấn nhỏ cạnh núi Lung. Thanh Hạm cảm thấy rất kỳ quái, nói là trấn nhỏ cạnh núi Lung, nhưng nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng ngọn núi nào. Cái trấn kia cũng rất nhỏ, rất tiêu điều, cả trấn chỉ có duy nhất một khách điếm.

Nương tử, Nàng đừng quá kiêu ngạo  [ Dạ Sơ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ