àng đầy vẻ đùa cợt.
Nếu là mấy ngày trước, nhất định Lăng Nhược Tâm sẽ chế nhạo lại, nhưng giờ hắn đang có tâm sự, chỉ thản nhiên nói: “Vậy à?”
Thanh Hạm nhìn sắc mặt hắn nghiêm nghị, rồi nghĩ lại lời kể của tiểu nhị kia, nhớ hôm qua Lăng Ngọc Song có nói tình trạng trước khi qua đời của cha Lăng Nhược Tâm, nàng cũng không dám đùa giỡn nữa: “Huynh thấy cái truyền thuyết kia thế nào? Núi Lung liệu có thực sự đáng sợ như thế không?”
Lăng Nhược Tâm rút khăn ra lau miệng nói: “Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết thôi, nhưng vài chục năm gần đây thì đúng là có rất nhiều người tới núi Lung rồi không thấy về nữa. Những người có thể về được thì tình trạng rất giống với cha ta.” Nhìn Thanh Hạm có vẻ hoảng hốt và không tin, hắn khẽ mỉm cười nói: “Không cần biết ngọn núi Lung kia có yêu ma quỷ quái gì, ta và muội xông vào một lần là biết thôi. Nếu muội sợ thì giờ hối hận vẫn còn kịp!”
Thanh Hạm hừ lạnh một tiếng, nàng sợ bao giờ chứ?! Nàng hơi ấm ức, nói với Lăng Nhược Tâm: “Trên thế gian này làm gì có yêu ma quỷ quái, ngoại hiệu của ta là Quỷ Kiến Sầu (quỷ gặp còn khóc), yêu ma có thấy ta cũng phải nhường đường! Ta sợ gì bọn họ chứ!” Thật ra, nàng đang cố nói cứng vậy thôi, chứ trong lòng cũng bắt đầu lo lắng rồi.
Lăng Nhược Tâm không khỏi buồn cười, thản nhiên cười nói: “Vậy sao? Muội lợi hại thế cơ à?! Nếu thế thì ngày mai, ta đành nhờ cậy cả vào muội rồi.” Dứt lời, hắn tao nhã quay về phòng nghỉ ngơi.
Thấy hắn rời đi, Thanh Hạm vội chạy nhanh theo sau hắn, cũng quay về phòng nghỉ. Hai người vội vàng đi nên không để ý có một hắc y nhân ngồi trong góc tường nhìn chằm chằm theo bọn họ, chờ bọn họ đi khuất mới bước ra. Toàn thân mặc đồ đen như nhập vào bóng đêm, ánh mắt loé lên nhiều vẻ phức tạp, vừa giống cười nhạo, lại vừa có chút âm ngoan, hiểm độc.
Sáng sớm hôm sau, Lăng Nhược Tâm đánh thức Thanh Hạm dậy, hai người dùng qua một chút điểm tâm rồi mua lương khô đi đường, xuất phát đi về phía núi Lung. Tuy Thanh Hạm đã biết núi Lung không giống các ngọn núi bình thường khác, nhưng khi nàng và Lăng Nhược Tâm đi đến một vực sâu, nhìn những đỉnh núi bên dưới bị sương mù bao phủ, nàng vẫn cảm thấy hơi hoảng sợ.
Sương mù đang lúc dầy đặc nhất, từ chỗ bọn họ nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng đỉnh núi, còn nhìn sâu xuống dưới thì chỉ là một mảng sương mù mênh mông, không thể nhìn thấy gì cả, cũng không biết vực đá này sâu đến bao nhiêu.
Thanh Hạm quay đầu nhìn Lăng Nhược Tâm, hắn vẫn bình tĩnh đứng đó, lấy một sợi dây thừng trên lưng ngựa xuống, buộc vào một thân cây trên vách đá, rồi hất cằm ý bảo nàng xuống trước.
Thanh Hạm trừng mắt nhìn hắn: “Sao ta phải xuống trước?”
Khoé miệng Lăng Nhược Tâm hơi nhếch lên: “Bởi vì ta hơi sợ, mà không phải hôm qua muội nói muội là quỷ kiến sầu sao? Muội to gan như vậy, đương nhiên là muội xuống trước rồi.” Nhìn cái dáng vẻ bình thản như nước chảy mây trôi kia của hắn, có chỗ nào thể hiện hắn đang sợ hãi không?!
Thanh Hạm nghẹn lời không phản bác được gì, hừ một tiếng, đi thì đi, nàng không sợ! Nàng buộc chắc hành trang vào sau lưng, đưa tay nắm sợi dây thừng, nhẹ nhàng nhảy xuống, chỉ chưa tới nửa khắc đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương tử, Nàng đừng quá kiêu ngạo [ Dạ Sơ ]
Fiksi RemajaĐoàn Thanh Hạm, cô nàng chỉ sợ thiên hạ không loạn. Mười sáu tuổi, quyết tâm xuống núi để hoàn thành lời thề của ông nội, bảo hộ Lăng đại tiểu thư của Huyến Thải sơn trang. Trên đường xuống núi, gặp rắc rối không ngừng, thiếu chút nữa là quậy đến lo...