Chương 57: Nói dối chuyện thành thân

1.1K 17 4
                                    

Lăng Ngọc Song vội vàng chạy đến phòng khách của Tống Vấn Chi. Khi Tống Vấn Chi vừa mở cửa phòng, bà thấy Thanh Hạm vẫn nằm ngủ say trên giường, trong phòng đầy mùi rượu, bà kinh hãi, vội kéo chăn ra, thấy xiêm y Thanh Hạm vẫn còn nghiêm chỉnh, mới thầm thở phào một hơi, những vẫn không nhịn được, nói: “Đoàn thị vệ không hiểu chuyện, quấy rầy Tống đại hiệp nghỉ ngơi, xin thứ lỗi.”

Tống Vấn Chi cười nói: “Phu nhân đừng đa lễ, ta và Thanh Hạm là sư huynh đệ, làm sao lại nói là quấy rầy được, trước kia ở Thương Tố môn, chúng ta cũng hay ngủ cùng phòng, chuyện này vẫn thường phát sinh, phu nhân không cần quá bận tâm.”

Hắn không nói còn đỡ, chứ đã nói vậy rồi làm sao Lăng Ngọc Song có thể không chú ý. Tống Vấn Chi nhìn sắc mặt bà khác thường liền hỏi: “Sáng sớm phu nhân tới tìm sư đệ ta có việc gì sao?”

Lăng Ngọc Song chỉ hận không thể trùm bao lên đánh dập đầu hắn, nhưng lại nghĩ có khi hắn còn không biết giới tính thật của Thanh Hạm là nữ nhân, nên trong lòng cũng thở nhẹ ra, bà cười nói: “Trong trang có chuyện cần ‘hắn’ tự mình tới giải quyết.”

Thanh Hạm bị tiếng mở cửa của họ đánh thức dậy, nàng vừa mở mắt đã nhìn thấy Lăng Ngọc Song và Tống Vấn Chi. Nhìn quanh một hồi nàng mới biết đêm qua ngủ lại phòng Tống Vấn Chi, liền lập tức ngồi dậy, nhưng lại thấy đầu đau kinh khủng. Tống Vấn Chi nhìn dáng vẻ của nàng, cười cười rồi cầm bát canh giải rượu định đút cho nàng, Thanh Hạm vừa định đón lấy, ai ngờ, Lăng Ngọc Song nhìn thấy hành động của hắn, đã vội đón lấy bát canh giải rượu trước, cười nói: “Tống đại hiệp là khách quý của Huyến Thải sơn trang, chuyện đút canh cho người ta đâu thể phiền Tống đại hiệp đích thân làm được. Ký Phong, còn không mau tới đút canh giải rượu cho Đoàn thị vệ!”

Ký Phong đáp vâng, rồi bước tới hầu Thanh Hạm uống canh.

Tống Vấn Chi không khỏi có chút lúng túng: “Phu nhân đa lễ quá, ta và Thanh Hạm là sư huynh đệ đồng môn, trước kia ta cũng luôn đút cho ‘đệ ấy’ mà!”

Vừa nói xong, thì bên tai hắn lại nghe thấy một giọng nói êm tai, trong vắt như nước suối: “Đó là chuyện lúc trước, giờ Thanh Hạm là thị vệ của Huyến Thải sơn trang, mà Tống công tử cũng là khách quý, nếu hai người cứ như vậy, chỉ sợ người đời sẽ nói Huyến Thải sơn trang ta thất lễ thôi.”

Tống Vấn Chi vừa quay lại đã thấy một nữ tử xinh đẹp tuyệt thế mặc y phục màu trắng đứng sau hắn. Tuy trên mặt ‘nàng’ vẫn lộ ra nét tươi cười, nhưng không biết vì sao, Tống Vấn Chi vẫn cảm thấy ‘nàng’ có vẻ rất xa cách, đây liệu có thật là vị Lăng đại tiểu thư đã được hắn chữa trị ngày hôm qua không?! Sắc mặt của ‘nàng’ hơi tái, nhưng lại làm cho ‘nàng’ có một vẻ yếu đuối như cành liễu trong gió khiến hắn ngẩn người.

Nhìn thấy dáng vẻ si ngốc của hắn, Lăng Nhược Tâm lại thầm cười lạnh, nét cười trên mặt vẫn không giảm: “Nhược Tâm tới để đa tạ ơn cứu mạng của Tống đại hiệp! Chờ khi thân thể ta khoẻ hẳn sẽ hậu tạ thật đích đáng!” Dứt lời, hắn nhẹ nhàng cúi người, rồi lại nói: “Còn không mau đỡ Đoàn thị vệ quay về Miên Dung cư, quấy rầy Tống công tử cả đêm rồi!”

Nương tử, Nàng đừng quá kiêu ngạo  [ Dạ Sơ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ