Từng bước chạy gấp gáp in đậm trên nền tuyết, những làn khói mệt nhọc nhanh chóng thành hình rồi lại tan giữa không gian lạnh giá. Mái tóc đào phủ đầy tuyết, chiếc khăn choàng trắng loang lổ những vệt máu đã đông cứng. Hắn vẫn chạy.
Mất quá nhiều máu khiến đầu óc hắn trở nên quay cuồng, nhưng đôi chân hắn vẫn tiếp tục di chuyển theo bản năng sinh tồn.
Lần đầu tiên trong đời, nhiệm vụ của hắn thất bại một cách thảm hại. Hắn không ngờ lão già ấy lại có thể mướn Băng Sát Quỷ Sư và cả Titania, kẻ thù truyền kiếp của hắn làm vệ sĩ. Chắc hẳn giờ hắn đang rất tự mãn, cái tên băng ghẻ đó!
Mắt hắn đang mờ dần. Chết tiệt!
Hắn loạng choạng rẽ vào một con hẻm vắng và tiếp tục chạy. Nhưng tốc độ của hắn đang chậm dần, còn những tiếng bước chân dồn dập vẫn vang lên ngày một gần. Cho đến khi hắn dừng lại, dùng tất cả sức bình sinh để giữ vững mình đứng trên mặt đất, chờ đợi bọn khốn ấy đến.
Hắn sẽ chết ở đây sao? Vào cái ngày này sao?
Chợt, mắt hắn mở to.
Một sự ấm áp lồng vào cả thân hình vạm vỡ của hắn, sau một cái cảm giác như là hắn vừa bị trùm đầu. Mùi vani đang xộc vào mũi hắn, cùng với một giọng nói dịu dàng đầy huyễn hoặc vang nhẹ bên tai.
- Ở yên đi, nếu anh không muốn chết.
Chẳng hiểu sao, hắn lại hoàn toàn nghe theo cái giọng nói chết người đó.
Những kẻ truy đuổi hắn chạy ngang qua sau lưng, hắn có thể mập mờ cảm nhận được. Còn bọn chúng thì nhìn quanh rồi bắt đầu chia hướng tìm kiếm. Bởi chúng chẳng thấy ở đây có cái gì cả, chỉ có một cặp tình nhân đang ôm nhau thôi.
Những tiếng bước chân xa dần.
Hắn cảm nhận được vòng tay sau lưng hắn đã buông ra, và giờ hắn đã có thể nhìn rõ kẻ vừa cứu hắn. Một thiếu nữ tóc vàng vô cùng xinh đẹp với một ánh nhìn đầy mê hoặc.
- Mặc lấy nó và đi theo tôi.
Cô nói. Hắn hiểu cô đang ám chỉ chiếc áo khoác mà cô vừa trùm lên người để che hắn và cái đầu nổi bật của hắn đi. Lại một lần nữa, hắn lẳng lặng làm theo cô. Chẳng có lý do gì để cự tuyệt khi hắn đang quẫn thế như thế này cả.
Thứ hiện ra trước mắt hắn là một căn phòng, với đầy đủ tiện nghi cần thiết. Khá gọn gàng và đơn giản. Nhưng có một điều khiến hắn cứ thắc mắc mãi từ lúc bước vào đây. Mũi hắn khá nhạy, hay không muốn nói là quá nhạy để nhận ra sự khác biệt.
- Anh có thể thôi việc tò mò căn phòng của một thiếu nữ đi được không?
Hắn chuyển ánh mắt về phía cô và nhận ra rằng cô đang khoanh tay nhìn hắn với đôi mày cau lại. Đôi mắt hắn bỗng lướt qua một tia nhìn khó đọc. Nhưng hắn không nói gì cả mà ngồi xuống sofa, đưa cánh tay đầy máu ra rồi nhìn về phía cô như thể đó là điều hiển nhiên.
- Đợi chút - Cô thở dài.
Tên kỳ quặc.
Cô lấy khay thuốc đặt trên kệ bước lại chỗ hắn, thuần thục sát trùng và băng bó vết thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FairyTail Fanfic] Rồng và Kẻ săn rồng
FanfictionHắn - Con rồng gieo rắc nỗi sợ hãi cho biết bao nhiêu kẻ cả ở trong bóng tối lẫn ngoài ánh sáng. Cô - Kẻ săn rồng Mèo NeOn