- Sao rồi?
Jellal hỏi Mira khi thấy cô đi từ trong phòng làm việc của Gray ra. Cô nhìn anh, thở dài rồi lắc đầu
- Cậu ta suy sụp hoàn toàn rồi. Tôi đành phải dùng biện pháp mạnh để cậu ta ngủ một chút. Còn Erza?
- Cô ấy vẫn còn đang lục tìm tài liệu - Jellal nhìn về phía phòng Erza, đôi mày anh nhíu lại đầy lo lắng.
Đã 3 ngày kể từ khi Lucy mất tích. Erza lúc ấy đã chạy đến nơi mà cô rơi xuống, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu, cả vết máu cũng không để lại. Gray vừa đi công tác về nghe tin liền lập tức chạy ra ngoài tìm kiếm. Cả sở Fairy Tail đều đã huy động hết nhân lực, nhưng đã 3 ngày rồi vẫn thu được chút tin tức khả quan nào về. Gray cũng lùng sục như điên, 3 ngày 3 đêm không ngủ khiến mọi người vô cùng lo lắng cho sức khỏe của anh, bảo anh nghỉ ngơi thì anh lại lờ đi. Rốt cuộc Mira đành phải đánh Gray ngất. Erza và Levy cũng túc trực suốt bên cái máy tính để tìm ra manh mối. Thế nhưng tất cả những điều họ làm cả 3 ngày nay đều chỉ mang lại một con số 0 tròn trĩnh.
- Người tên Loki đó hôm nay được thả nhỉ? - Jellal tựa lưng vào tường, nhìn ra cửa sổ, nơi phía dưới sân có một bóng người thanh niên tóc cam đang đi từ trong ra
- Lucy đã cầu xin Erza trước khi trở về Phantom Lord rằng chỉ tra khảo những người làm việc dưới trướng của em ấy, bởi họ chưa từng làm gì xấu cả. - Mira cúi mặt buồn bã - Không biết . . . giờ Lucy có sao không . . .
Jellal vẫn dõi theo Loki, đôi mắt anh có chút xa xăm
- Hy vọng là không.
------------------------------
- Làm quái gì thế? - Natsu trồi dậy từ chiếc ghế salon, nhìn Lucy đầy khó hiểu
- Tập thể dục - Cô, kẻ đang vung tay vung chân loạn xạ trong phòng hắn vào sáng sớm với những động tác mà đối với hắn chúng vô cùng kì quái, đáp với một vẻ mặt thản nhiên - Anh không thường tập thể dục vào buổi sáng à?
Natsu mặt không biểu cảm, chẳng đáp chẳng rằng bước xuống đất và đi một mạch vào trong phòng vệ sinh. Lucy nhìn theo một lát rồi nhún vai quay trở về với những động tác quái gở của mình. Vài phút sau, hắn đi ra ngoài và lục trong tủ đồ của mình, quẳng cho cô một chiếc áo sơ mi trắng.
- Thay đi. Bộ đồ của cô ba ngày rồi. Hôi chết đi được.
Cô nhìn cái áo, rồi nhìn hắn, mỉm cười
- Cảm ơn.
Lại nữa. Lại cái nụ cười khó ưa đáng ghét đó. Chẳng hiểu sao từ hôm qua, mỗi khi nhìn thấy cô cười là bụng dạ hắn nhộn nhạo đến kì lạ. Càng khó chịu hơn khi hắn không biết rằng chính xác bản thân đang bị cái gì. Hắn có bao giờ bị chứng khó tiêu hay bệnh tật gì đó đâu. Những lúc cảm thấy rảnh việc và không có chuyện gì làm, hắn thường lấy dao của mình ra lau, thế nhưng giờ đây nó lại biến thành công cụ để hắn giữ bình tĩnh. Ồ, lúc này hắn cảm thấy công việc này khá là có ích.
Cạch
Tiếng cửa mở và hắn xoay đầu nhìn cô bước ra, trong chiếc áo của hắn và cái khăn tắm thì đang được cô lau đầu. Thật quá sức quái đản. Cái áo mà hắn mặc luôn trông rất bình thường và chả có gì đặc biệt, giờ rơi vào tay cô ta lại trở thành một chiếc áo . . . quá sức gợi cảm, vượt cả mức thông thường. Chiếc áo rộng ôm lấy thân hình hoàn mỹ, cổ áo vừa đủ rộng để khoe cả khe ngực và xương quai xanh của cô, mái tóc ướt bết vào khuôn mặt và chiếc đùi trắng nõn nà lộ ra sau khe vạt áo đủ để bất kì thằng đàn ông nào mê đắm, nhất là khi chiếc áo mà người con gái ấy đang mặc lại là chiếc áo của mình. Nhưng chúng ta đang nói đến ai đây chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FairyTail Fanfic] Rồng và Kẻ săn rồng
FanfictionHắn - Con rồng gieo rắc nỗi sợ hãi cho biết bao nhiêu kẻ cả ở trong bóng tối lẫn ngoài ánh sáng. Cô - Kẻ săn rồng Mèo NeOn