Rút lưỡi dao ra khỏi ngực con mồi, Salamander mặt lạnh băng nhìn kẻ xấu số gục trên vũng máu dưới chân mình. Vết cắt ngọt lịm cắm sâu vào tim, khuấy một lỗ rỗng đủ to để máu liên tiếp trào ra sàn và nhấn chìm mặt sàn bằng một màu đỏ thẫm. Ánh đèn điện chập tắt chập tắt, phát ra âm thanh rè rè như radio nhiễu sóng. Cả căn phòng trước đó vẫn còn là phòng họp của những gã viên chức cấp cao nay đã biến thành một bãi hỗn độn với xác người và máu.
Ngay sau khi mục tiêu cuối cùng ngã xuống, hắn xoay người rời đi, phút chốc đã biến mất khỏi căn phòng được cho là kín đáo nhất trong trụ sở công ty, không quên để lại một quả bom đếm giờ nho nhỏ.
30 phút sau đó, khi mà đám bảo vệ đột ngột bị điều xuống tầng dưới, vị phó giám đốc duy nhất vắng mặt trong buổi họp cuối cùng cũng đặt chân đến phòng họp đó. Đôi đồng tử hắn run rẩy không ngừng, đầu gối không trụ vững được mà khuỵu xuống.
Quả bom hẹn giờ lúc này đếm về con số 0 tròn trĩnh, đầu tòa nhà, tức nơi căn phòng họp đó ngự trị, đã bị nổ tung.
Kẻ cuối cùng cần giết cũng đã chết.
Natsu dừng chân ở sân thượng của một tòa cao ốc cách nơi hắn vừa hành sự hai con phố, quay lưng về phía vụ nổ và bình thản lau máu trên lưỡi dao. Phòng họp có hơn 30 người, và không một ai có thông tin mà hắn cần biết cả.
Không, từ trước đến giờ đã có hơn trăm kẻ đều có cùng một câu trả lời này rồi.
Bọn chúng, dù dối trá hay thật thà, cũng chẳng một ai có thông tin gì về người mà hắn tìm kiếm.
Mỗi lúc thế này, tâm trạng hắn lại tệ hơn.
Sau khi lau lưỡi dao đến sạch bóng, hắn cất đi rồi rút điện thoại ra, bật màn hình lên và nhìn chăm chú, chẳng bấm sang bất kỳ ứng dụng nào cả.
Màn hình nền của hắn là ảnh của một cô gái tóc vàng đang say ngủ trên vai của ai đó, lấp ló những ngọn cỏ rì rào phía sau.
Tâm trạng nặng nề lúc nãy bỗng dưng nhẹ hẫng đi.
Và hắn lại vô thức mỉm cười.
----------------
Sở cảnh sát Fairy Tail hôm nay rất đông vui, bởi họ vừa chào đón người cha già của họ trở về sau một quãng thời gian dài ông công tác trên Trung ương.
Pháo nổ bắn ra ngay khi cánh cửa được mở tung cùng với tiếng chào mừng đầy hứng khởi của những con người xung quanh, lão già có chiều cao . . . e hèm . . . khiêm tốn với quả đầu trắng hói ngay giữa và chòm râu trắng nốt đang cười rạng rỡ dù có vài cọng ruy băng vắt lên đầu mình. Ông đáp lại câu "Mừng về nhà" của bọn họ
- Ta về rồi đây mấy đứa!
Đại tướng Makarov Dreyar - Master - Cảnh sát trưởng của Fairy Tail, một cảnh sát lão làng bướng bỉnh nhất quyết chẳng chịu về hưu, cũng chẳng có ý định gia nhập hàng ngũ Thập Thánh dù đã được mời không biết bao nhiêu lần. Nếu gọi sở cảnh sát Fairy Tail là một đại gia đình thì ông chính là chủ của đại gia đình đó, là người ông, người cha mà tất cả thành viên của sở từ trẻ đến già đều hết mực kính trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FairyTail Fanfic] Rồng và Kẻ săn rồng
FanfictionHắn - Con rồng gieo rắc nỗi sợ hãi cho biết bao nhiêu kẻ cả ở trong bóng tối lẫn ngoài ánh sáng. Cô - Kẻ săn rồng Mèo NeOn