Chương 10.5

698 72 17
                                    

Anh là một kẻ phong hoa đã từng khiến biết bao cô gái phải khuỵu ngã trước mỗi lời nói của mình. 

Khiến phụ nữ ngã lòng rất dễ. Một vài lời nói phong tình đã có thể nắm bắt được tâm tư, lại thêm vài hành động khiến họ xiêu lòng mềm yếu, sau đó, họ sẵn sàng phủ phục dưới chân anh. Người phụ nữ tên Jenna đó cũng không ngoại lệ. Ả ta vốn chưa từng yêu thích gì gã lão đại của bang, lại thêm anh là kẻ duy nhất khiến ả cảm thấy mình như hồi xuân hẳn, chẳng lẽ lại không để ý? Nhưng anh lại từ chối tất thảy những gì ả cho anh, từ chối cả việc soán ngôi vua của Phantom Lord với sự hỗ trợ từ ả. Chỉ là anh chưa từng để tâm tới cái chức vị lão đại của bang, cũng chẳng cần tiền bạc gì, anh chỉ thích tự do, sức mạnh, và phụ nữ. Trêu đùa họ cũng là một thú vui.

Thế nhưng tất cả những ý nghĩ đó bị đánh sập trong phút chốc kể từ ngày cô bước vào trong bang. Serina Lortho, một cô gái bí ẩn mang trong mình một gương mặt băng lãnh, lối làm việc lạnh lùng tàn khốc và đôi mắt không ngừng chứa những ưu thương. Nó thu hút anh ngay kể từ ngày đầu mới gặp, và đó cũng là lý do vì sao anh đã xin Jenna để anh bên cạnh cô với lý do điều tra. Sau đó anh đã từng cố tiếp cận cô với mọi lý do có thể, dùng tất cả những mánh khóe anh có được từ trước đến giờ để thử phản ứng của cô. Nhưng tất cả chỉ là con số không, thậm chí là xuống đến tận âm vô cùng khi cô gạt phắt tất cả những trò chòng ghẹo của anh và còn tặng kèm cho anh một ánh mắt đầy sát khí. Chẳng hiểu sao ánh mắt ấy vừa khiến anh run sợ, nhưng cũng vừa khiến anh cảm thấy phấn khích đến lạ thường. Sau tất cả, mọi trò trêu đùa của anh đều trở nên vô dụng.

Hôm đó là một hôm trời mưa. Và anh đang bị thương. Anh bị mai phục, khó khăn lắm anh mới thoát khỏi bọn đó sau khi giết được khoảng chục tên mở đường máu thoát thân. Anh thở dốc, mưa làm đôi mắt anh trở nên nặng nề, những vết máu chảy loang trên mặt đất theo dòng nước, và anh ngã khuỵu ngay trong một con hẻm mà anh cho là khá an toàn, tay vẫn ôm lấy vết thương. Anh ngước nhìn lên bầu trời, nhận ra rằng bản thân mình cũng giống như những hạt mưa kia vậy, chỉ có thể rơi mà không thể làm gì khác hơn. Anh trong mắt cô, có lẽ là một sự tồn tại như thế. Bất giác, anh thở dài.

- A a ~. . . lại nghĩ tới cô ấy nữa rồi.

- Nghĩ tới ai cơ? 

Chiếc bóng đổ sụp lên người anh và cơn mưa ngừng rơi hẳn trong chiếc dù màu đen ấy, anh ngỡ ngàng nhìn người con gái trước mặt, đôi mắt mở to.

- Sao . . . em lại ở đây . . . 

- Sao lại không thể ở đây? Luật nào cấm tôi không được ở đây vậy? 

Cô nói, ngồi xuống cầm lấy cánh tay anh quàng qua cổ và đỡ anh đứng lên. 

- Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ không muốn mất một tên trợ lý đắc lực thôi.

Anh vẫn nhìn cô, rồi lại mỉm cười. Lời nói cay độc thì vẫn không đổi, nhưng chẳng hiểu sao anh bỗng cảm thấy ấm áp đến thế này. Dù mưa vẫn rơi và không khí vẫn khiến da thịt anh buốt lên. 

Một đêm bình thường của những người bình thường. Trong một góc tối của thành phố, tiếng ẩu đã của hai nhóm người vẫn vang loạn. Anh thấy cô nghiến răng khi chứng kiến một tên đàn em của mình bị chém chết và nổi trận lôi đình mà giết chết tên cầm dao kia một cách tàn khốc nhất. Điều đó khiến sĩ khí của những tên khác trong nhóm cô tăng cao. Vốn dĩ ban đầu khi cô được đưa vào quản lý nhóm này, bọn họ chẳng ưa gì cô cả. Cô ít nói, khó gần và còn là con gái, chẳng biết sức mạnh cô tới đâu mà đòi làm đàn chị của bọn chúng. Nhưng hôm nay, khi lần đầu tiên nhìn thấy cô chiến đấu cạnh chúng, thậm chí còn nổi giận khi một tên trong bọn chúng chết. Bọn chúng vừa nể phục, cũng vừa sợ hãi. Nể phục sức mạnh phi thường mà một nữ nhân trong thật yếu đuối như cô có được và sợ hãi vì lối chiến đấu của cô tàn bạo hơn chúng tưởng. 

[FairyTail Fanfic] Rồng và Kẻ săn rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ