Thật kì lạ.
Vốn dĩ lần này cũng chỉ là một nhiệm vụ trong những nhiệm vụ mà cô thường hay làm. Đây cũng chỉ là một nhiệm vụ bình thường, nhưng sao cô lại cảm thấy khó chịu như thế này.
Cô đã từng gặp qua không biết bao nhiêu loại người trong các băng đảng xã hội đen, nhưng lần này thật khác quá. Bọn này quá ngốc, ngốc đến mức không thể tả được. Sau cái ngày đầu tiên mà cô chiến đấu bên bọn họ, chẳng hiểu sao bọn chúng bắt đầu sùng bái cô một cách vô tội vạ. Suốt ngày cứ đại tỷ, đại tỷ lải nhải miết bên tai. Kẻ thì mồi thuốc cho, kẻ thì xoa bóp cho, kẻ thì mua đồ ăn cho, mệt đến phát chết được. Mặc cho những lời phàn nàn cay độc của cô, bọn họ vẫn cứ làm phiền cô như thế mỗi ngày. Và cứ thế, những ngày tháng có thể được gọi là êm đềm của một cảnh sát như cô trong băng đảng xã hội đen này cứ thế trôi qua. Cho đến một hôm, cô chợt nhận ra rằng bản thân dường như đã quá sa đà vào việc được sống trong sự quan tâm như thế.
Và cô sực nhớ lại nhiệm vụ của mình.
Sực nhớ rằng, bản thân không có quyền có được một cuộc sống yên bình như thế.
Bối rối giữa những mâu thuẫn xảy ra trong tâm trí, cô đã bỏ đi. Biến mất cho đến khi định tâm lại và có thể tiếp tục nhiệm vụ của mình. Một tháng sau, Jellal chuyển đến, và cho dù cô vẫn còn ngập ngừng, cuộc họp bắt buộc cô phải quay về nơi đó. Bị ép buộc sao? Không. Cô nhận ra rằng mình phải dứt khoát. Đối với cô, nhiệm vụ là trên hết, không gì hơn thế nữa. Thế nên mặc cho những do dự hỗn loạn ở trong lòng, cô kiềm chặt chiếc mặt nạ của mình trên mặt và bước về nơi đó.
- Đại tỷ. Chúc mừng sinh nhật!
Đồng tử cô giãn to khi nhìn vẻ mặt tươi rói của họ lúc đưa cô món quà sinh nhật cùng lời chúc nghiêm trang đến tức cười của một lũ vốn chỉ là những gã lưu manh đầu đường xó chợ. Gì đây? Sinh nhật sao? Nhưng đó chỉ là sinh nhật giả thôi mà . . .
Bàn tay cô do dự cầm lấy món quà và bất giác nở một nụ cười mà cô chưa bao giờ để lộ nó khi ở đây. Cô biết mình đã quá sơ hở, cô cũng không hiểu sao bản thân lại làm thế. Có thể là vì cô muốn cảm ơn họ thật lòng dù chỉ một lần, hoặc cũng có thể là cô hiểu rằng đây là lần cuối cùng mà họ có thể cười với cô như thế.
Mở đôi mắt một lần nữa, cô chuẩn bị bước vào một canh bạc mà có lẽ, dù thắng hay thua, kẻ chịu tổn thương nhiều nhất vẫn là bản thân cô.
Khói thuốc nghi ngút trong căn phòng kín trên tầng cao nhất của tòa biệt thự được xây dựng kín đáo. Hàng mi dày khẽ chớp, đôi ngươi thâm thúy quan sát nhất cử nhất động của kẻ trước mặt. Rodel, một trong những kẻ đứng đầu đường dây buôn ma túy của đế chế Alvarez, nước láng giềng của Fiore.
Canh đúng một khoảng thời gian thích hợp, đủ chín muồi cho những gì sắp diễn ra. Chẳng ai ngờ chỉ một cái nhấn nhẹ lên chiếc khuyên tai của cô sẽ khiến cục diện trong vài giờ tới thay đổi hoàn toàn
Phiên giao dịch bắt đầu.
Chiến dịch bắt đầu.
- Xin chào, rất hân hạnh được gặp, ngài Rodel !
BẠN ĐANG ĐỌC
[FairyTail Fanfic] Rồng và Kẻ săn rồng
FanfictionHắn - Con rồng gieo rắc nỗi sợ hãi cho biết bao nhiêu kẻ cả ở trong bóng tối lẫn ngoài ánh sáng. Cô - Kẻ săn rồng Mèo NeOn