- Cô đang làm cái quái gì thế?
Hắn hỏi cô - kẻ đang nằm vắt vẻo trên chiếc giường mà hắn đang tựa lưng vào và mân mê tóc hắn như thể đó là thứ duy nhất khiến cô thích thú trên đời. Hắn có thể nghe tiếng cười khúc khích của cô khi trả lời hắn
- Gỡ rối cho tóc anh thôi mà.
Không gian lại chìm vào im lặng. Cuộc trò chuyện của họ chỉ có thế, đôi lúc lại hỏi nhau dăm ba câu, chủ yếu là "làm cái gì thế", rồi hắn lại trở về với cây dao của mình, cô cũng tiếp tục việc mình dang dở. Dạo này lau chùi dao găm bỗng dưng trở thành thú vui giết thời gian của hắn, và dĩ nhiên nguyên nhân là vì hắn gần đây đều ở trong phòng mà chẳng đi long rong như trước đây, hay nói đúng hơn là trước khi Lucy đến đây. Cô thì cứ hỏi tại sao hắn cứ ở trong phòng mãi nhưng lần nào hắn cũng khước từ trả lời cô bằng cách im lặng hoặc đá đểu cô bằng việc nói rằng đây là phòng hắn, hắn có quyền.
Lucy vừa mân mê tóc hắn, vừa ngẫm nghĩ về chuyện hôm trước. Giờ nhớ lại là cô chỉ muốn tìm đại một cái lỗ nào đó để chui xuống. Cô cảm thấy xấu hổ. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm lăn lộn trong một xã hội như thế, cô không hiểu được lúc đó bản thân đã nghĩ gì, chỉ đơn giản là cô cảm thấy sợ hãi. Cô đã lạc lối nơi ngưỡng cửa tử thần bày rõ trước mắt, và ngay khi cô đầy run rẩy lẫn sợ hãi chuẩn bị cất bước vào nơi đó, hắn đã giữ cô lại. Dắt cô qua những dãy hành lang như những ảo ảnh ba chiều lặp đi lặp lại, hắn quẳng cô xuống sàn và nhìn cô với đôi mắt đầy giận dữ. Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại chẳng còn cảm giác sợ hãi đến rụng rời như lúc nãy nữa. Thay vào đó, cô đã lao tới ôm chầm lấy hắn, tìm kiếm trong vô thức một sự quan tâm mà đáng lẽ cô đã biết rõ rằng hắn không có cách nào cho cô được. Chỉ là cô cảm thấy thật an toàn.
Trái tim cứ mạnh mẽ đập không ngừng. Nằm trong lồng ngực của hắn thật ấm áp và an tâm. Khiến cô dường như quên mất bức tường ngăn cách giữa cô và hắn, bức tường mà cô vẫn luôn ngoan cố phủ nhận. Cô biết hắn định đẩy cô ra, nhưng khi cô xin hắn đừng làm vậy, hắn đã ngừng lại và để yên cho cô ôm hắn như thế, dù hắn là kiểu người ghét kẻ khác chạm vào mình.
Hắn là một người tốt.
Tốt đến mức khiến cô cảm thấy đau đớn.
Liệu những khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi? Cô tự hỏi, rồi lại tự cười nhạt.
Dĩ nhiên là không bao giờ.
Đối với hắn, cô chỉ đơn thuần đặc biệt hơn những kẻ khác ở chỗ cô không sợ hãi hắn và cũng đã chơi được hắn vài vố. Nhưng tất cả chỉ có thế. Việc khiến hắn cảm thấy thú vị là tất cả những gì mà cô đã làm. Cô còn chẳng biết đến khi nào mối quan hệ được nối bằng một sợi chỉ mong manh này giữa cô và hắn đứt quãng. Đến lúc đó, việc đối đầu với hắn là không thể tránh khỏi. Vốn dĩ cô đã chuẩn bị cho tình huống này bất kì lúc nào, nhưng giờ cô lại cảm thấy hoang mang. Liệu cô có đủ sức để giết hắn không khi lý trí của cô lại đang lạc lối. Còn nếu là hắn, hắn chắc chắn sẽ ra tay không chút do dự. . .
Nghĩ tới đó, gương mặt cô thoáng nét buồn. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Từ bữa giờ toàn chuyện bất ngờ. Hắn khiến cô cứ ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Hôm trước thì mớm nước cho cô để cô tỉnh, rồi lại chịu khó ngồi tâm sự với cô, hôm qua thì cứu cô, rồi để cô ôm, hôm nay thì lại để yên cho cô nghịch tóc, hắn rốt cuộc đang có âm mưu gì đây?! Nhưng mà, nếu nhìn lại, hắn có rất nhiều mặt khiến cô cảm thấy ngạc nhiên, ví dụ như căn phòng hắn không ảm đạm và bừa bộn như cô nghĩ, hay là việc hắn thích mặc sơ mi xả hai khuy đầu, và cả mái tóc mà cô đang chạm vào đây cũng khiến cô cảm thấy thích thú
BẠN ĐANG ĐỌC
[FairyTail Fanfic] Rồng và Kẻ săn rồng
FanfictionHắn - Con rồng gieo rắc nỗi sợ hãi cho biết bao nhiêu kẻ cả ở trong bóng tối lẫn ngoài ánh sáng. Cô - Kẻ săn rồng Mèo NeOn