Hắn mở mắt, đăm đăm nhìn trần nhà. Và nhận ra thứ mùi hương nhè nhẹ luồn vào sóng mũi khi hắn hít vào.
Lạ lẫm.
Hắn quay sang bên cạnh, và cô vẫn nằm đó, say ngủ bên cạnh hắn. Thật sự quá sức lạ lẫm. Cái cảm giác khi tỉnh lại có một hơi ấm kề bên khiến bụng hắn nhộn nhạo đến kỳ lạ. nhưng như hôm qua, hắn lại gạt phắt nó qua một bên. Hắn ngồi dậy, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua thân thể mỏng manh trước mặt. Tay hắn lần vào trong túi rút ra một con dao sắc lẻm, nhẹ nhàng đưa nó đến gần cô. Không một chút tiếng động, giống như hắn đã từng làm với những kẻ xấu số trước đây, sẽ nhanh thôi.
- Cách trả ơn của anh đặc biệt thật đấy nhỉ
Mắt hắn khẽ hé to khi con dao hắn cầm đang được kẹp gọn trong tay cô. Phải. Được giữ cứng bởi hai ngón tay, chỉ bằng sức của một cô gái như cô, khiến hắn khó mà tin vào những gì mình thấy được lúc này. Nhưng hắn chợt nhận ra rằng mình đã quên mất một điều. Không lý nào lại có kẻ đưa sát thủ về nhà mà không tí phòng bị nào cả. Và với thái độ của cô, hắn chắc rằng cô không phải là một kẻ tầm thường.
- Cô là ai?
Đến giờ, hắn mới thật sự thắc mắc. Và đáp lại câu hỏi của hắn là một cái nhếch môi của cô, cái nhếch môi mang vẻ đắc thắng. Dường như cô đã xem việc ai sẽ hỏi trước là một trò chơi thì phải.
- Phép tắc trước khi hỏi người khác là ai thì phải giới thiệu mình trước, anh biết chứ?
Cô mỉm cười nghiêng nhẹ đầu. Cuộc nói chuyện vẫn tiếp diễn trong khi tay của cả hai vẫn đang giằng co con dao.
- Cô là ai?! - Hắn chau mày, nhấn mạnh thêm lần nữa. Hắn không phải kiểu người thích đùa, còn cô thì lại là một kẻ đùa dai.
- Nếu anh không nói cho tôi biết tên anh, thì cuộc nói chuyện đến đây kết thúc.
Cô nói, tiện thể lắc nhẹ ngón tay và lưỡi dao gãy đôi trước ánh nhìn ngạc nhiên của hắn, cô đứng dậy bước đi. Nhưng rồi hắn chụp lấy lưỡi dao gãy nhanh như cắt đã đứng sau lưng cô, cô chỉ kịp né ngang và lưỡi dao sượt qua vai, để lại một đường dài. Cả hai lập tức lùi ra sau thủ thế.
Hắn tặc lưỡi, hôm qua thì lần đầu tiên nhiệm vụ thất bại, hôm nay lại lần đầu tiên đâm hụt mục tiêu. Nhiều lần đầu tiên thật.
Cô chậm rãi quan sát nét mặt của hắn, vết thương trên vai đang rỉ máu có vẻ chẳng ảnh hưởng mấy đến cô, cô chỉ biết rằng cô nhận nó chỉ bởi vì cô còn chậm hơn hắn, nhiều lắm.
- Tôi là Lucy. - Cô nhìn hắn, lại mỉm cười. - Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Nhưng có thể sẽ không được như bây giờ đâu.
Dứt lời, cô móc khẩu súng lục từ dưới váy chĩa về phía hắn. Hắn giật người né sang một bên tránh luồng đạn sượt ngang mặt. Khi quay đầu lại, cô đã biến mất, không chút dấu vết. Hắn liền phóng ra ngoài và lập tức ho sù sụ khi thứ hơi trắng chực sẵn ngoài cửa xộc vào mũi. Là bom khói?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FairyTail Fanfic] Rồng và Kẻ săn rồng
FanfictionHắn - Con rồng gieo rắc nỗi sợ hãi cho biết bao nhiêu kẻ cả ở trong bóng tối lẫn ngoài ánh sáng. Cô - Kẻ săn rồng Mèo NeOn