Chiếc giường lún nặng xuống.Gối đầu lên cánh tay, mắt hắn hướng lên trần nhà, nhưng lại như đang đắm chìm vào một nơi xa xăm nào đó. Gương mặt vẫn giữ nét lãnh đạm thường ngày, nhưng tâm can hắn giờ đây đầy biến động.
Rốt cuộc hắn đang làm cái quái gì vậy?
Hắn rõ ràng là phải giết cô, rõ ràng là phải giữ khoảng cách xa hết mức có thể với cô, rõ ràng cô là mục tiêu, còn hắn lại là một tên thợ săn tàn bạo. Nhưng hắn đã làm gì? Hắn không những không giết cô mà còn buông tha cô hết lần này đến lần khác, không những không giữ khoảng cách với cô mà còn cố tình tiếp cận cô, để rồi nhận ra rằng bản thân không có cách nào để tiếp tục thực hiện cái ý định xem cô như mục tiêu được nữa.
Chuyện này thật sự không tốt, rất không tốt.
Hắn đang cảm thấy mâu thuẫn.
Thế nhưng hắn lại không cách nào dừng lại được. Mỗi khi nghĩ đến cô, một thứ gì đó, mà hắn gọi là những lực đẩy vô hình, không ngừng thôi thúc hắn muốn biết về cô nhiều hơn, muốn nhìn thấy cô nhiều hơn, và . . . muốn chạm vào cô nhiều hơn. Chỉ đơn giản vì một điều, cái cảm giác về sức nặng mà cô đã đặt lên người hắn vào lúc đó.
Vượt qua cả lớp vest dày cộm, xuyên qua cả từng tế bào, đôi tay cô khiến hắn cảm nhận một sức nặng vô hình đè nặng lên ngực trái hắn, nơi trái tim hắn đang run rẩy khi mà cô đặt tay lên chỉ đơn giản là một động tác cần thiết để khiêu vũ . . . Nó làm hắn cảm thấy hoang mang, về những cảm giác lạ lẫm của một con người lạ lẫm mang lại. Những cảm giác hắn đã vứt xó từ lâu. Thay vì để nó ở đó và bám đầy bụi bặm như thế, cô lại nhặt nó lên, đưa nó cho hắn và rồi bỏ đi với một nụ cười khó hiểu. Liệu cô có biết thứ mà cô đã nhặt lên ấy là thứ không nên chạm vào?
Nhưng quá muộn. Cô đã làm vậy, và giờ, cô có thể cười ngạo nghễ khi thấy hắn khổ sở như thế này. Lạc lối vì những mớ hỗn độn không được sắp xếp ngay ngắn trong đầu. Hoang mang vì những mâu thuẫn đến bức bách giữa lý trí và tư tưởng. Hắn đang buộc phải lựa chọn giữa hai việc cần làm ngay bây giờ. Một là nhanh chóng dứt khoát vứt bỏ những ý nghĩ đang dần hình thành trong đầu đi và xử lí cô như việc mà một sát thủ nên làm. Hai là tiếp tục làm theo ý muốn của bản thân, quan sát, theo dõi, tiếp cận và trêu đùa với cô bất cứ khi nào có thể. Đương nhiên theo hắn thì cái ý kiến thứ hai hấp dẫn hơn nhiều, nhưng còn trách nhiệm của hắn thì sao? Còn giao ước và quy tắc của những Sát Long Nhân thì sao?
Chắc hẳn Lucy cũng không ngờ rằng sinh mệnh của cô đang được treo bằng một sợi chỉ mỏng manh từng giờ và được quyết định trong từng chuỗi nơ ron của một tên sát thủ.
Hắn cảm thấy không an toàn.
Thế giới trước kia mà hắn sống chìm ngập trong một màn đêm ảm đạm. Hắn đã từng là một đứa trẻ thơ ngây và hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Nhưng tất cả đã quay lưng với hắn vào cái ngày định mệnh đó. Hắn bị chà đạp đến mức không cách nào có thể quay đầu, tâm lý hắn chất đầy những hận thù đến mục xương tủy cũng không cách nào rửa được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FairyTail Fanfic] Rồng và Kẻ săn rồng
FanfictionHắn - Con rồng gieo rắc nỗi sợ hãi cho biết bao nhiêu kẻ cả ở trong bóng tối lẫn ngoài ánh sáng. Cô - Kẻ săn rồng Mèo NeOn