Lăng mạ và làm nhục

360 21 0
                                    

Anh ta cho người vào bắt lấy tất cả những con người trong nhà hàng này tại một góc và lôi nó ra giữa phòng. Anh ta ném nó tàn ác.

-Hôm nay tao sẽ cho mày đi gặp tổ tiên! - Nói rồi anh ta cầm con dao đâm vào vai nó. Nó hét lên đau đớn. Sau đó anh rạch một đường từ cổ váy xuống tới tận cùng khiến chiếc váy bị xẻ đôi. Lộ ra trước mặt toàn thiên hạ một thân hình trắng nõn chỉ còn mỗi đồ lót. Nó giãy giụa cố gắng thoát ra, thì anh ta lại đâm một nhát nữa vào vai còn lại. Sau đó đạp vào bụng nó.

-Chỉ tại mày mà anh em tao không được sống sung túc! Chỉ tại con khốn nhà mày! Chết đi!

"Chết...chết...mình sẽ chết...?? Không...không được???!!!!" Nó nắm lấy tay anh quật ra đằng sau. Rồi lấy áo khoác dài mặc vào. Máu nó chảy ra nhiều nhưng nó vẫn mặc kệ chạy về phía bạn mình. Những tên canh gác của anh xông vào nhưng bị nó hạ gục hết.

Gần đến nơi thì một tiếng súng vang lên. Và nó thì ngã gục xuống với viên đạn nằm trong nó. Mắt nó nhắm lại, hơi thở thì dần nhạt đi. Rồi nó chìm trong bóng tối, chỉ còn lờ mờ nghe thấy Thiên Yết, Bảo Bình hét lên tên của nó.

-KIM NGƯU!!!

----------------------------

Đã qua 3 ngày nằm trên giường bệnh rồi mà nó vẫn chưa tỉnh giấc. Hắn và cậu lo lắng cho nó không ăn không ngủ, chỉ có gặm một ít hoa quả mà thôi. Nhìn nó tiều tuỵ trên giường lòng hắn không khỏi đau đớn, tự trách mình sao ngu dốt đến thế? Để người mình yêu lâm vào cảnh này mà chẳng thể làm gì được.

Lăng Hiếu đã bị vào tù và chịu ở trong đó 10 năm, trước khi vào anh ta không quên nói với Yết "Con bé đó là quỷ cái!!"
Bạn hắn 8 sao kia đã bị bố mẹ họ cho đi du học mà không thèm nói một lời nào! Thật là buồn.

Hắn đau lắm, ngày đêm cầu nguyện cho nó được bình an. Tuy bác sĩ nói là qua cơn nguy kịch nhưng hắn sợ mất nó. Vì nó là một con người yếu đuối, hắn biết mà!!

-------------------------

5 ngày sau, nó tỉnh dậy. Đập ngay vào mắt nó là một màu trắng xoá và cảm giác nặng nặng nơi bụng. Nó mò tay xuống dưới tính sờ thử thì một giọng nói ấm áp phả vào gáy.

-Kim Ngưu...may quá em tỉnh rồi - Là Yết!! Hắn đã ở đây bên cạnh nó suốt. Bỗng nó khóc, khiến chàng trai nhà ta lúng túng không biết làm gì. Đành nhẹ nhàng ôm nó vào lòng mà dỗ dành - Ngoan ngoan nào! Có tôi ở đây rồi không phải sợ nữa! Ngoan! - Nhưng nó vẫn khóc, làm ướt sũng cái áo trắng của hắn mới chịu buông tha.

Hix...hix... - Nó nín rồi nhưng vẫn nấc lên. Còn hắn thì cười khổ, ôm nó thật chặt. Nắm chặt chiếc áo người con trai, nó mỉm cười hạnh phúc trong lòng hắn.

-Tình tứ quá!!! - Bảo ở ngoài cửa nói, khiến hai người trên giường giật bắn ngồi dậy. Còn cậu thì mỉm cười. Nhìn chị mình trong hạnh phúc. Thầm cầu nguyện hai anh chị có thể về với nhau sớm. Cậu tiến tới bên nó đặt trước chị một rổ trái cây mà độc mỗi mít...đùa đấy có dứa, cam, đào nữa. Toàn những món nó thích.

-Em muốn ăn? - Hắn nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của nó lòng vui lạ thường. Nó gật đầu lia lịa, tính cầm quả đào lên nhưng lại bị hắn chặn tay lại - Đi rửa mặt với tay đã rồi hẵng ăn.

[Kim Ngưu-Thiên Yết] Sợi dây kết nốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ