Em là người đến sau

234 18 6
                                    

1 năm trôi qua, cô hiện giờ đã cầm trên tay tấm bằng mà mẹ cô ép buộc là phải có cho bằng được. Ác độc! Đúng là quỷ dữ! Bà không những muốn cô có bằng mà phải là loại suất sắc nên bị anh kèm cặp suốt ngày.

Và sau bao lâu vật lộn cô cũng làm bà hài lòng với số điểm trên cả suất sắc.

-Mệt thật!! - Mới đi nhận bằng về cô ngay lập tức ngã lên người anh đang nằm trên giường mà than vãn - Má mì đúng là ác!

-Em cũng làm bà hài lòng rồi còn gì? - Bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống bàn cạnh giường, Yết nhẹ nhàng vuốt ve cô.

-Nhưng không phải hơi quá đáng sao? Em học mệt muốn đứt hơi luôn.

-Vậy giờ tiểu thư muốn gì mới hết mệt nào? - Cảm thấy cô đang ra sức làm nũng anh cũng không đành lòng mà mắng mỏ.

-Anh! - Ngưu xoay người ôm chầm lấy Yết. Cô rất muốn có anh, bởi vì anh đã làm cô yêu đến mức điên đảo, con tim này hầu như không nghe lời cô nữa rồi.

-Muốn anh? - Anh lưỡng lự. Điều này làm cô thoáng ngạc nhiên. Tại sao? Lúc trước anh luôn luôn nói sẽ rước cô về làm dâu nhà Hạo mà. Anh lưỡng lự vì điều gì chứ?

-Không - Nhận ra điều bất thường tim cô đau nhưng vẫn cố rặn ra một nụ cười gượng - Em chưa nói hết! Anh dẫn em đi chơi công viên! - Mặt anh...có chút vui...? Vì sao vậy? Vui vì em nói chỉ muốn đi chơi thôi sao?

-Vậy chủ nhật nhé! Từ nay đến cuối tuần anh hơi bận - Nhìn anh kìa...em biết rồi!!

Bỗng tiếng chuông cửa reo lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện. Anh liền chạy xuống dưới nhà và mở cửa...lần đầu tiên!!!

-Yết Yết! - Giọng của một nữ nhi bé tuổi hơn cô vang lên, điều đó làm cô thấy khó chịu. Yết cho cô ta gọi thân mật vậy sao? Ngó đầu từ góc khuất dưới chân cầu thang, cô nhìn thấy anh đang ôm cô ta. "Chắc là nhìn lầm thôi" cô tự chấn an bản thân mình nhưng lòng không khỏi đau xót. Đi nhẹ nhàng lên phòng cô khoá chặt cửa lại.

-Thì ra...anh muốn đi vào chủ nhật vì lí do đó - Vùi đầu xuống chiếc gối êm ái, cô muốn khóc nhưng sao không thể, lại như những lần trước...

----------------------------------------

Hôm nay là thứ 7 và mai là chủ nhật 17/5. Không phải là sinh nhật cô hay sao? Nhưng có vẻ nhân vật chính của chúng ta vì công việc và học tập mà đã quên khuấy luôn ngày mà mình chào đời rồi thì phải.

-Mai lúc 7:30 có cuộc họp với công ti đá quý. 10:00 có chuyện phải công tác ở Đà Nẵng... - Ngồi trong phòng làm việc, cô lảm nhảm lịch trình của ngày mai. Thật đau đầu. Mới mấy ngày trước cô còn được tự do mà giờ đây lại phải bu đầu vào đống công việc nhảm nhí chỉ vì Bảo Bảo xin nghỉ phép, anh thì có việc với cô khác - Mà...sao mình lại phải ngồi vào ghế chủ tịch thế này...?? Trời ạ đám người thối tha!! - Vẫn là một mình trong phòng tự kỉ, chửi rủa mà không hề hay biết rằng thư kí Lam ngoài kia đang đổ mồ hôi hột vì mình. Cho đến khi cậu gõ cánh cửa lớn thì cô mới có vẻ là bình tĩnh lại một chút.

-Chủ tịch.

-Có chuyện gì? - Ngưu lại cắm cúi vào đống giấy tờ trên bàn mà vô tình trả lời.

-Có người muốn gặp chủ tịch ạ - Thư kí Lam - một chàng trai phải nói là đẹp ngang với Yết trí thông minh cũng không ai bằng chỉ có điều là hơi chút xíu nhút nhát.

-Ai? - Trời ơi chủ tịch của cậu có cần phải lạnh lùng đến thế không? Tim của cậu đâu có mạnh mẽ đến mức "man".

-Dạ...là...là...cô... - Chưa kịp nói xong thì cánh cửa lại được mở toang một lần nữa, cô khẽ nhăn mày.

-Bộ chỗ này là nơi cho mấy người tự tiện ra vào mà không thèm gõ cửa hả? - Cô cáu gắt, trút hết lên 3 người mới bước vào.

-Thôi mà my lady...à lộn my baby - Chàng trai lịch lãm đi đầu cúi xuống chào một cách lịch sự. Nhưng mà trêu cô như thế thật chẳng khác nào muốn đem cô ra làm trò cười.

-Green! Cậu không có chuyện gì để làm sao? Red và Blue nữa - Cô đi tới chỗ họ nơi 1 nữ hai nam đang đứng. Sở dĩ Ngưu gọi chàng trai đó là Green vì lúc trước khi cô học cấp 2 cậu là tên chơi trội với mái tóc nhuộm xanh lè nhất nhóm.

-Princess Lucy nhớ cậu quá đi - Cô gái với mái tóc nâu - đỏ đứng đằng sau cùng, nhảy phóc lên trước mà ôm hôn đắm đuối cô bạn đang ngây ngô của mình - Chà look at you now!! Không nhận ra luôn đó, ra dáng quý bà nè - Cô nói đùa. Ngay lập tức nhận một cái "binh" lên đầu - Ui da...cậu đúng là đồ quỷ dữ mà.

-Nói ai là quý bà hả? Người ta mới 25 tuổi thôi đó! - Cô bĩu môi dận dỗi. Nếu mà có người để ý thì sẽ thấy 3 chàng trong phòng đang mặt đỏ ửng lên, người thì cứng đơ, mắt chằm chằm nhìn cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống - Mà các cậu có chuyện quý hoá gì mà về gặp "bà già" này vậy? Theo "bà" nhớ thì hơn 3 năm nữa 3 "cháu" mới về, đúng không nhỉ... - Cô cố tính nhấn mạnh vài chữ và ngân dài chữ cuối cùng để xem biểu hiện của 3 đứa bạn mình. Không ngoài dự đoán, mặt họ đen kịt lại và có dấu hiệu là muốn giết chết con người mới phát ngôn ra mấy câu đó.

-Có nên giết cậu ta không? - Người từ nay im hơi lặng tiếng - Blue đã cất lên một câu nói đụng vào tim đen của Red và Green.

Và lần đầu tiên trong đời mình, các nhân viên nhìn thấy một vị chủ tịch trẻ tuổi, tài ba đang cố chạy thoát khỏi những chiêu thức của 3 người lạ chưa từng gặp mà trông cô không có dấu hiệu gì gọi là mệt mỏi. Chỉ toàn thấy tiếng cười đùa vui của cô. Chạy đến đâu cô cũng có chỗ để nấp rồi khi bị phát hiện ra cô chạy đi mà không quên gửi lời cảm ơn vì cho cô thời gian nghỉ ngơi. Bất giác họ cảm thấy thật may mắn khi có được một vị lãnh đạo như cô, rồi cả công ti đều cười vang lên. Có lẽ đây là lần đầu cũng là lần cuối mọi người được xả street ngay giữa giờ làm việc nên tất cả đều chụp lại nhiều trám ảnh để làm kỉ niệm.

Cuộc rượt đuổi cũng kết thúc khi cô chạy vào phòng làm việc của anh và khoá trái cửa. Không biết vì lí do gì mà cô đi tới bên tủ sách và lấy ra một quyển. Bỗng một tấm ảnh rơi ra, cô nhặt lên xem thì trong đó có một cậu nhóc và một cô nhóc tầm 7-8 tuổi. Lật mặt sau ra và có vài dòng chữ khiến lòng cô thắt lại.

Ngày 18/4 là sinh nhật của em. Anh không biết nên tặng quà gì thì em mới thích. Nên anh đã lấy tấm ảnh mà hai ta chụp chung hồi anh lớp 3 em lớp 2 và thêm dòng chữ sau để tặng em. Nghe có vẻ hơi sến nhưng xin em chấp nhận: Mộc Lan làm vợ anh nhé!
                                            Thiên Yết
Tái bút: anh nhờ mẹ đọc những câu trên!

"Chảng phải đây là tên của tiểu thư đó sao?" Vậy ra người anh yêu lúc đầu là cô ấy chứ không phải Ngưu. Giờ mới nhớ ra rằng anh không hề nói cô là mối tình đầu của anh. Nghĩ đến đây cô bỗng cười chua chát. Khi tự lầm tưởng mình là mối tình đầu, giờ nhận ra thấy mình dơ mặt thật. Và chuyện lạ là cô không khóc.

Không khóc không phải vì cô không có cảm xúc mà là vì cô đau đến nỗi nước mắt bị nuốt vào trong theo lực hút của con tim mất rồi.

-Ra em là người đến sau...nhục nhã, dơ dáy, đau đớn thật!!

[Kim Ngưu-Thiên Yết] Sợi dây kết nốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ