Những ngày tháng làm cô chủ

414 24 0
                                    

"Nhờ ơn" nhỏ Liên Hồng mà bây giờ nó không thể hoạt động bình thường được. Khó khắn lắm mới nhậc nổi cánh tay lên khoảng...5 cm. "Ôi cuộc đời" nó than vãn khi đang nằm dài trên sofa với hai bả vai băng bó chằng chịt. Bác sĩ nói rằng phải mất đến 2 tháng mới khỏi, trong. Thời gian đó, không được cử động mạnh. Thế là 11 người ở KTX thay phiên nhau chăm sóc cho nó, nhưng tất cả lại đùn đẩy về cho Thiên Yết. Vì nếu có hai lựa chọn 1 là ra khỏi trường và 2 là làm người hầu cho nó thì tất cả sẽ chọn ý 1.

Hắn vừa ngồi nghịch tóc nó, vừa xem TV. Nó thì gối đầu lên đùi hắn ngủ ngon lành, trong tình cảnh này Bảo Bảo và Bạch Bạch đã nhanh tay chụp lấy chục tấm để sau này nó khỏi sẽ cho nó xem. Và từ từ phá huỷ tính giết người vô cớ của nó. Vì hai chàng biết rằng, sau đợt này thể nào hai người cũng đến với nhau!! Họ ở với nhau 24/24 mà làm sao không có chuyện phát sinh tình cảm? Với lại nó dễ siêu lòng người ta lắm. Hắn cũng không phải dạng vừa đâu.

-------------------

-Này Yết! - Nó đang chuẩn bị đi ngủ, còn hắn thì nằm trên sofa phòng nó xem TV. Nghe thấy nó gọi, hắn nhìn - Cảm...cảm ơn...!!

-Hể?? Heo nái cũng biết cảm ơn sao? - Hắn nhếch mép châm chọc nhưng thực ra trong lòng vui lắm đấy.

Nó tức lên - Gọi ai là heo nái hả con bọ cạp kia?? - Mặt phúng phính đỏ đỏ nhìn dễ thương lắm cơ. Hắn đi tới giường ngồi bên cạnh nó, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán con người đang bất ngờ kia.

-Nói cô chứ còn ai! - Nhưng vì cái giọng điệu của hắn càng khiến nó tức hơn. Nó lên gối đá mạnh vào lưng hắn một cái rõ đau. Hại hắn phải còng lưng đi về phía ghế dài, nằm phịch xuống mà không khỏi kêu lên một phát. Nó thấy mình cũng hơi quá, tính ngồi dậy nhưng cái vai không cho phép, đành nằm im mà buồn buồn nói.

-Tôi xin lỗi...tôi hơi quá chân... - Mặt nó lại bắt đầu đỏ ửng lên nữa rồi. Nếu bây giờ có ai đem cà chua ra để so sánh thì nó thắng chắc.

-Không sao đâu - Hắn nói nhưng mặt nhăn lại vì lưng lại nhức lên một cách không cần thiết. Nó nhìn hắn vẻ thương cảm, muốn đến bên hắn lắm chứ, chỉ tại là tình cảnh không được thuận lợi cho lắm thôi. Đành ủ rũ nhắm mắt đi ngủ. Trước khi chìm vào giấc mộng nó không quên nói.

-Ngủ ngon!!

Yết nhìn nó, ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có một người chúc hắn ngủ ngon. Mà lại phát ra từ chính cái miệng dễ thương đó của nó chứ. Tim hắn bị lạc mất một nhịp, cố gắng điều chỉnh nhưng vô ích, trong đầu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của cô gái đang nằm trên giường, thiêm thiếp ngủ kia thôi. "Mày làm sao thế này Thiên Yết? Phải lòng con nhóc đó rồi sao??" Hắn gạt bỏ đi suy nghĩ đó, từ từ chìm vào đêm tối.

Trong mơ của cả hai, nó và hắn cũng đuổi bắt nhau trên cánh đồng đầy nắng và cỏ xanh. Bỗng nó trượt chân ngã xuống, hắn chạy đằng sau tiến tới bên nó nhẹ nhàng nâng nó dậy. Hai cặp mắt nhìn nhau một hồi lâu, rồi mặt cả hai ngày càng sát hơn, sát hơn và...

AAAAAAAAAAAA...............

Tiếng hét long trời lở đất của Kim Ngưu làm cho cả cái biệt thự đó rung chuyển, các sinh viên ở biệt thự khác thì giật mình thức tỉnh. Yết đang say giấc tự dưng nghe tiếng nó hét lên, hắn hốt hoảng chạy đến giường nó. Thấy mặt nó đẫm mồ hôi, mắt mở to ra, thở gấp.

-Này heo? Sao thế? - Hắn đưa tay sờ trán, thấy bình thường mà. Nhưng rồi nó bỗng đỏ mặt lên, tính che mặt đi nhưng sực nhớ ra, nó không thể cử động tay!!! Hắn thấy vậy tính cúi xuống hôn lên trán nó thì cánh cửa phòng bật mở, Bảo Bảo bước vào.

Cậu nhìn hắn và nó trong tư thế, vợ bị bệnh chồng chăm sóc ân cần, chu đáo và đang chuẩn bị hôn nhau. Miệng cậu cong lên thành hình bán nguyệt, chậm rãi lấy Iphone ra chụp vài tấm. Cậu nghĩ thầm "Kiểu này mình sẽ giàu to"rồi cười vang lên khiến hai con người trên giường giật mình nhìn vào cậu với ánh mặt viên đạn có thể bắn vào cậu bất cứ lúc nào. Thấy có mùi nguy hiểm Bảo Bảo 3 chân 4 cẳng chạy mất tiêu, còn hai bạn nhà ta ngồi đỏ mặt ngượng ngập.

Ngày hôm sau số lượng ảnh mà nó và hắn tình tứ được bán đi với nguồn thu nhập không hề nhỏ. Cậu bé nhà ta đang cười hả hê thì bị Thiên Yết đánh cho nhừ đòn. Dám lấy ảnh của hai đứa ra để kiếm thêm tiền thì chỉ có nước chết.

Nhưng cũng nhờ vậy mà bây giờ trong lòng của nó và hắn đều thắp lên một ngọn lửa. Tuy nhỏ nhưng cả hai chắc chắn rằng nó sẽ lớn lên theo từng ngày.

-------------------

Ngày qua ngày cứ thế mà trôi. Nó được hưởng hai tháng làm bà hoàng cảm giác thật sung sướng biết bao. Còn mấy chàng trai thì kiệt sức, hầu như mặt không còn tí sức sống nào. Thế mà hắn vẫn ung dung như thường, khoẻ khoắn năng động và bị lây cái tính LƯỜI của nó.

Biết vì sao không? Rất đơn giản tất cả chỉ là vì... 10 người phải làm hết việc, từ việc nhà đến việc học mỗi người thay phiên nhau hoạt động hết công suất mới hoàn thành chỉ tiêu mà nó và hắn đặt ra. Nếu không đủ thì bị bắt làm lại tất tần tật. Còn hắn thì chỉ có nhiệm vụ trông nó, đút cơm cho nó và ôm nó đi ngủ.

-Thiên Yết nhất định không thể tha - 10 sao đồng thanh trong một căn phòng tối. Ngồi bao quanh một cái bàn, trên cái bàn có một bát hương có cắm 3 nén hương và hai con rối. Trên nó có chữ "THIÊN YẾT" và "KIM NGƯU". Tất cả cùng cười nhưng mà là điệu cười của ác ma.

Nó và hắn thì đang ngồi trên giường xem xét lại đôi vai của nó, thì cả hai không hẹn cùng cảm giác lạnh sống lưng. Nhưng mà anh chị vẫn thản nhiên tình tứ trong phòng, không hề hay biết sắp có điều xấu...xấu thậm tệ sẽ sảy ra trong tương lai. Cầu trời cầu phật đừng có làm gì ác quá đối với cặp bạn trẻ này!!!

Nhưng đời đâu có như là mơ. Ngay sau khi Ngưu nhi khỏi hẳn, cả 10 chàng bắt đầu lên luật lệ và hình phạt cho hai đứa. Rất ư chi là "Đơn giản" thôi:

Điều 1-Đi học về đúng giờ để chuẩn bị cơm và nước tắm cho cả bọn!

Điều 2-Dậy sớm làm đồ ăn sáng.

Điều 3- Lái xe đến trường.

Điều 4- Không được ngủ phòng hiện tại mà phải ngủ ngoài phòng khách. Để tiện chủ nhân cần gì sẽ gọi.
.
.
.
.
Điều thứ 2000-Cấm cãi lệnh chủ!!!

Có thể nói vắn tắt rằng 10 người này mới là quỷ thật sự!!!

[Kim Ngưu-Thiên Yết] Sợi dây kết nốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ