Đám cưới (END)

321 18 11
                                    

Kim Ngưu mới dứt lời thì ánh đèn lại tắt một lần nữa, mọi người uể oải kêu vang lên.

-Gì vậy chứ?

-Uê! Đang hay mà...

-Bật điện lên đi!!

Từng câu nói của các vị khách vang vọng cả đại sảnh mà vẫn không ai chịu nhường ai mà còn cố hét to hơn như thể mình không được phép thua đối phương vậy. Chắc bây giờ ngoài kia những người đi qua sẽ tưởng rằng đây là một ngôi nhà hoang đầy ma quỷ.

Sau một lúc lâu, đèn cũng được bật lên nhưng hai nhân vật chính đã không còn ở đây, chán nản, các khách mời lần lượt bỏ về.

------

Cùng lúc đó trong phòng riêng của Yết, cô và anh đang trao nhau một nụ hôn nồng thắm.

Cách xa 5 tháng mà cữ ngỡ như là 500 năm, họ phải nếm mùi cô đơn, đau xót, nhớ thương. Đã có lúc họ tưởng rằng mình sẽ gục ngã, nhưng rồi nghĩ lại thì 5 tháng này không thể ăn nhằm gì với 7 năm kia.

Buổi tối hôm đó, Thiên Yết đã quỳ xuống trước mặt Kim Ngưu, trên tay anh là một chiếc hộp nhỏ, và trong đó là một chiếc nhẫn được đính kim cương và với một lời nói "Kim Ngưu cưới anh!" Như một mệnh lệnh hoặc là lời đề nghị mang tính bắt buộc khiến cô gật đầu lia lịa, không giám cãi mà cô cũng không có định cãi lại.

-----------------------

Vài ngày, vài tuần, vài tháng sau đó, tất cá mọi người đều nghe một tin động trời là Ngưu nhi đã có...thai!!!

-Chị yêu! Em không ngờ hai người lại hoạt động mãnh liệt đến thế! Chưa đến ngày thành hôn mà hai anh chị...chậc chậc - Bảo Bảo lấy tay vỗ vỗ lên đôi vai gầy gòm của Ngưu đang thất thần vì việc gì đó.

Trong lòng cô lúc này là vui hay buồn? Cô không biết! Chỉ cảm thấy có chút hạnh phúc đang len lỏi trong trái tim cô.

Cô có thai. Đứa con đầu lòng của cô và Thiên Yết. Hạnh phúc vui sướng rồi lại cảm thấy hoang mang bất tận, nhỡ đâu anh lại bỏ rơi cô trước lúc kết hôn thì sao? Lúc đó đứa con này sẽ trở thành con hoang, cô sẽ bị hắt hủi thì sao??

-Em suy nghĩ hơi sâu xa rồi đó Ngưu nhi! - Yết từ đâu bay ra cắt đứt dòng tự kỉ của cô. Anh thật không ngờ cô vợ nhỏ của mình lại có thể suy nghĩ tiêu cực, lại còn nói oang oang ra nữa. Xấu hổ chết mất cũng may đây là trong phòng riêng của anh nếu không thì anh mong có thể tự đào hố chôn mình!!

-Yết Yết...

-Anh đây!

-Oa!! - Dở chứng, Kim Ngưu bỗng bật khóc to, nước mắt nước mũi tèm nhem trông thật xấu. Bực mình, anh ngăn chặn cô bằng một nụ hôn sâu.

-Con bé ngốc nghếch này, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

-Biết đâu bất ngờ anh không thích em nữa thì sao?

Bực mình lắm rồi mà cô vẫn cứ tra tấn anh bằng những câu nói tiêu cực, bảo sao đêm nay cô lại phải phục vụ cho anh tận tình chu đáo, đến nỗi mà dù có mệt đến đâu, cô vẫn phải bưng bê cơm nước cho anh. Thật đáng thương!

---------------------------------

Ngày...tháng...năm

Hôm nay tôi đã cưới Thiên Yết, một người mà tôi hết mực yêu thương. Đứng dưới lễ đài, tôi khoác tay anh đầy hạnh phúc, cứ thế mà nhoẻn miệng cười không ngừng và nhờ thế mà tôi được người ta ví là con điên mới ra trại, biết sao được cảm xúc nó thế mà. Là các bạn các bạn cũng sẽ lâm vào tình cảnh như thế này nhỉ!

Nè nè đừng vội! Nghe tôi kể một chút về chàng trai của tôi đã hay nên gọi là cây cột của tôi ha! Kệ là gì cũng được miễn anh ấy thuộc về tôi. Hơi ái ngại khi viết câu ấy. Anh ấy lúc đó nói sao nhỉ...điển trai lắm. Toàn thân vận một bộ vét đen lịch lãm, áo sơ mi trắng bên trong, thêm cái caravat đen mà tôi mua hồi năm ngoái sau sinh nhật anh. Ahh! Sướng chết mất!! Không những thế đôi giày hàng hiệu cũng màu đen, đến mái tóc...thôi thì các bạn cứ ngờ ngợ là anh ấy đi đám tang đi, đen từ đầu tới cuối, khiến tôi lúc đi đến bên anh sút chút nữa thì buột miệng hỏi " Anh đi tang ai vậy?" cũng may là lý trí của tôi cứng rắn và minh mẫn không thì sẽ là trò hài...à không, trò dại trong ngay lễ trọng đại nhất của mình mất. Thôi lạc rồi đi lại vào đường chính nào. Dù có giống người đi tang hay không nhưng cũng dễ nhận ra là một chủ rể vì trên ngực anh có một chùm hoa bé bé tô điểm cho làn da đã sáng bóng nay còn sáng hơn. Mẹ ơi con thề sẽ không bao giờ buông tay người đàn ông này cho đến khi anh ấy già nhăn nheo lại đâu, đẹp chết mất. Mình qủa thật có phúc mà!

........

-Em đang viết gì vậy? - Một tiếng trầm ấm phả vào người cô, hẳn  không cần quay đầu lại cô cũng biết là ai mà. Vội cất quyển sổ nhật ký sang một bên, cô quay người ôm chầm lấy anh.

-Em có viết gì đâu!

-Thật không?

-Thật!

-Nghi lắm.

Kim Ngưu cười trừ, đẹp thì có đẹp nhưng làm ơn đừng tỏ ra nguy hiểm như thế không Yết Yết đại nhân? Kệ, hôm nay là tân hôn phải gác chuyện nhật ký sang một bên thôi. Còn bây giờ thì, chén anh ấy nào!!!

--------------END-------------

Hết tết tiền mùng tuổi các bạn có bao nhiều ahihi??

Chap cuối cho mình xin ý kiến để chỉnh sửa cho mọi người nhé thêm ngoại truyện ạ! Dạ xin chân thành cảm ơn và cảm ơn.

[Kim Ngưu-Thiên Yết] Sợi dây kết nốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ