Ngoại truyện : Cuộc hành trình dắt bé về nhà (1)

274 9 2
                                    

Đây là câu truyện xảy ra trước khi tốt nghiệp đại học.

-Wa!! Tuyệt vời! - Đứng trên ngọn...cây cao 12 mét, Kim Ngưu đã nhìn thấy quang cảnh của ngọn núi Phú Sĩ vĩ đại của sứ Nhật - A! - Quá hào hứng, cô hét lên rõ to khiến những người dân bên dưới giật mình mà ngửng đầu lên nhìn.

-Ki...Kim...Ngưu... - Vì quá xấu hổ mà Bảo Bình, Bạch Dương, Thiên Yết đã trốn đi từ khi nào. Họ thầm cầu mong rằng mình chưa tưng quen biết cô...có lẽ vậy.

Chắc mọi người đang thắc mắc vì sao họ lại có mặt ở Nhật Bản ư? Đó là vì...

Bốn người bọn họ đang được du lịch Nhật Bản vào mùa hè đầu tiên của đại học, suất này chỉ dành cho lớp đặc biệt nhưng vì những người còn lại đều phải giúp đỡ bố mẹ nên không thể đi. Có một điều khổ nỗi là mới bước đến tỉnh Yamanashi, Tokyo cô đã nhanh chóng tìm lấy một cái cây cao và leo lên.

Quả thật tính ham chơi của cô không bao giờ được lược bỏ. Giang sơn khó đổi bản tính khó rời chậc chậc!

Nhảy phóc xuống mặt đất cô làm một cậu bé đang chạy va thẳng vào mình.

-Ah!! Gomen nasai. Anata wa dajioubu ? (Ah! Chị xin lỗi. Em không sao chứ?) - Cuống quít nâng cậu bé dậy, cô phủi bụi bẩn bám đầy trên khuôn mặt bầu bĩnh. Giờ mới nhìn rõ cậu bé này, quả thật rất đẹp trai. Mái tóc vàng óng, suôn mượt. Đôi mắt to tròn ngây thơ, cái mũi bé tí xinh xinh, cộng thêm một đôi môi mỏng mỏng, đỏ chót nhìn mà muốn cắn một phát. Cậu bé nhìn cô rồi phán một câu.

-Buta no yona aburakkoi tabemono (Đồ béo như lợn) - 'Này cậu bé chị mới có 49 cân thôi!!' Khoé môi giật giật cô đang cố gắng kiềm chế lại cơn giận đang sôi lửa bỏng trong người. Nhưng ai kia lại không để ý mà nói thêm - Futori sugi! (Lắm mỡ!).

-Con...mất dạy! À lộn thằng mất dạy! Ai cho em nói thế về người khác hả? Chắc phải dạy cho em một bài học thật nhớ đời ha! - Nói rồi, Ngưu đưa hai nắm đấm lên dí sát vào hai bên đầu cậu và lấy sức ấn. Cậu bé đó đau quá nên hét toáng lên thu hút ánh nhìn của mọi người nhưng cậu không khóc.

Cùng lúc ấy ba người kia từ xó nào chạy ra ngăn cản cô hành hạ người vô tội. Cũng may là ba người con trai khoẻ mạnh tiếp xúc nhiều với cô nên mới có thể dễ dàng tách rời hai người bọn họ không thì không biết cậu bé này sẽ ra sao!

-Anata...no namae wa nanidesu ka? (Tên em là gì? ) - Bảo Bình đỡ cậu bé hỏi han.

-Futari...Kaede desu (Em tên Futari Kaede ạ)

-Anata no ie wa dokodesu ka? (Nhà em ở đâu?)

-Boku wa iede wa nakattadesu! (Em không có nhà!) - Futari ngập ngừng một hồi lâu rồi mới trả lời câu hỏi của Bảo. Nó thu hút sự chú ý của cô.

Không có nhà? Ăn mày sao? Tại sao có thể? Nhìn cậu bé đâu đến nỗi thế! Ăn mặc nhìn rất đắt tiền mà.

-Boku wa atarashi kodomo-tachi ga ie kara hanarete jikkou suru imi shimasu ( Ý em là em trốn khỏi nhà ) - Biết ngay mà! Nhưng có một điều kì lạ phát ra từ Futari mà chỉ có cô và Yết nhìn thấy. Không ngăn được tính tò mò, cô đã bạo dạn hỏi cậu một câu bằng tiếng mẹ đẻ.

-Em...có thể nói được tiếng Việt?

-Tại...sao chị biết?

-Đoán! - Ôi mẹ! Đoán thì có cần phải kịch tính đến nỗi trầm ngâm mất 4 phút quý giá củ cả bọn không? - Trực giác con gái mách bảo.

Cô ưỡn ngực tự hào ấy thế mà Bảo, Yết, Dương và Futari không thèm quan tâm đi thẳng về phía trước. Bất giác cảm thấy tủi thân và...bực mình. "Nhóc con cầm tay Yết!" Cô là đang ghen với một đứa trẻ sao? Tự vỗ mặt trấn an, cô nghĩ linh tinh rồi.

--------------------------------------------

Hello mọi người! Tớ quay về với truyện sau...gần 1 tháng rời bỏ đây.

Đây là ngoại truyện đầu tiên và sẽ còn nhiều, còn nhiều ngoại truyện khác.

À mà mình mới cho ra 1 bài nữa mong mn đón đọc ạ tuy rằng nó không còn là của N-Y!! 😋😋

[Kim Ngưu-Thiên Yết] Sợi dây kết nốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ