Ngoại truyện: Tiếp diễn nguy kịch.

156 13 5
                                    

-Sốt cao quá! Chắc do nhảy loi choi dưới mưa 2 ngày trước đây mà.

Ngồi bên cạnh chiếc giường lớn nơi Kim Ngưu đang thở hổn hển vì sốt cao. Thiên Yết lo lắng không ngừng, tay chân hoạt động không nghỉ, cứ hết lau mồ hôi trên mặt rồi lại vắt khăn ướt đắp lên trán cô. Trông anh chẳng khác gì một bà nội chợ đang tận tuỵ chăm sóc cho chồng mình vậy. Mà cũng đúng nhưng tình thế hơi đảo ngược.

-Anh nên nghỉ ngơi đi. Trông coi chị ấy từ tối hôm qua đến giờ rồi không thấy mệt sao? - Bảo Bình bước vào phòng, khuôn mặt mệt mỏi vì vừa thức dậy. Bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi, từ 6 giờ tối hôm qua đến nay cũng đã là một khoảng thời gian khá dài. Đối với người bình thường thì đã gục từ lâu vì vừa không ăn lại không ngủ nghỉ. Quá kiệt sức!

-Khi nào chị em đỡ bệnh tôi sẽ ngủ - Yết uể oải đáp lại, giọng nói khô cằn đến từng chữ. Như thể anh chối bỏ mọi sư vật, thời gian quanh mình, trong mắt anh chỉ còn có hình bóng người con gái này.

-Tuỳ anh - Cậu thở dài một lượt rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Không quên nói thì thầm với anh câu gì đó mà có vẻ chỉ có hai người biết.

----------------------------------------------

Sáng hôm sau, Kim Ngưu cũng đã đỡ hơn được một chút so với ngày hôm qua nhưng cơn sốt đó đã làm ảnh hưởng một chút đến não bộ cô. Không! Không phải là một chút mà là nhiều chút! Cô quên tất cả mọi người! Đó chính là thứ đã ảnh hưởng đến cô.

-Cậu có nhớ mình là ai không Kim Ngưu? - Bạch Dương ngớ người khi thấy cô hỏi lại "Ai?". Ngón tay chỏ đang chỉ mặt mình bỗng buông xuống, cả thân thể như biến thành nước đang từ từ tan chảy.

-Lạ thế. Bị sốt thì làm sao có thể ảnh hưởng tới não được? - Futari đứng bên cạnh vuốt vuốt chiếc cằm bé của mình tỏ vẻ tri thức. Nhờ thế mà bé có dịp được mấy anh trai lườm đến cháy mắt.

-Mấy cậu là ai? Ba Yết đâu...rồi? - Trong mơ màng, Kim Ngưu bỗng gọi tên người yêu nhưng lại quên mất chữ đằng trước của anh, và hình ảnh khuôn mặt bố cô xuất hiện. Cô không biết rằng điều đó đã lam cho mọi người hoá đá. Đến cả anh.

-Ba...ba...ba... - Bảo cùng Dương lắp bắp không lên lời đã thế Futari còn chen ngang.

-Chín!

-Chín?

-Thì là ba cộng ba cộng ba bằng chín. Không đúng sao?

Một chút ngớ người có một chút giận và có một chút hài hước. Futari đem lại nhiều cảm xúc cho mọi người và rồi chỉ vì tính toán một chút mà bé đã cao lên 5 centimeters. Mọi người cùng cười vang lên, riêng Kim Ngưu thì trầm tư nhìn vào hư vô. Bỗng đồng tử cô co lại, đôi mắt mở to hết cỡ, miệng mấp máy điều gì đó rồi đột ngột nhảy xuống. Vì vừa mới tỉnh lại sau cơn sốt nên nhanh chóng cô đã ngã xuống nền nhà lạnh cóng.

-Kim Ngưu!

-Chị!

-Ngưu!

Tai cô ù hết lên, không thể nghe thấy gì. Đôi mắt mờ mờ khó nhìn đường những vẫn cố đứng dậy mà chạy đến chiếc cửa sổ phòng mặc cho những cái kéo giật lại. Trong đầu cô giờ đây đang rất sợ hãi một thứ gì đó. Có thể nó rất khủng khiếp đối với cô.

-Ngưu em không sao chứ? - Thiên Yết gắng sức giữ cô lại, sau một hồi vật lộn, cuối cùng Kim Ngưu cũng chịu nằm yên trong lòng anh mà run rẩy - Có chuyện gì vậy? - Lo lắng len lỏi đến từng mớ da thịt, anh thật sự muốn biết trong đầu cô đang nghĩ gì.

-S...s...snake...(Rắn) - Kim Ngưu mấp máy môi - It's coming...(Nó đang đến)- Nhưng không phải bằng tiếng Việt - Run...(Chạy đi) You must alive (Anh phải sống). Don't stand here (Đừng đứng đây) - Giọng nói cô khàn đặc như thể đó là người khác. Rốt cuộc là có chuyện gì đã sảy ra? Tại sao Kim Ngưu lại sợ hãi đến thế.

[Kim Ngưu-Thiên Yết] Sợi dây kết nốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ