Cuộc hội ngộ không mong muốn

321 22 0
                                    

Nhạc chuông iphone 6S vang lên bên tai nó một cách inh ỏi và nó đã bị đáp vào...gối một cách không thương tiếc. Nhưng nó vẫn kêu làm thiếu nữ nhà ta mất hết mức chịu đựng, cầm lên, không thèm xem tên người gọi, thẳng tiến mà chửi xối xả.

-Thằng nào con nào mới sáng sớm đã làm bà thức giấc rồi hả? Có biết là bà đang say giấc nồng không? Rảnh hơi đi gọi người khác thế? Phép lịch sự tối... - Nó chưa kịp nói xong, một giọng phụ nữ từ đầu bên kia "nhẹ nhàng" đáp.

-Con gái!! Mẹ mày đây!! Dám lên tiếng với mẹ hả? Từ mai về nhà ở không ở KTX nữa - Mặt nó tái mét lại nhanh chóng chuyển giọng. Làm nũng với người mẹ kính mến của mình.

-Mẫu hậu nương nương, Tiểu nhi biết tiểu nhi sai rồi, mong mẫu hậu xem xét lại dùm con nha mẫu hậu! Yêu người nhiều!

-Con bé này!! - Bà chỉ có thể cười tủm tỉm mắng thương nó, sau đó nhanh chóng đổi thành chất giọng hình sự - Mai con có bận gì không?

-Không. Sao vậy mẹ?

-Đi với mẹ tới một nơi. Mang theo Bảo Bảo nữa - Trước khi cúp máy bà không quên nói với nó hai chữ "Lăng Hiếu". Còn nó thì sau khi nghe xong, mặt nó trắng bệch, đổ mồ hôi hột, hai đồng tử co lại. Nó đang sợ...sợ con người có tên Lăng Hiếu đó. Vì hắn mà cuộc đời của nó suýt nữa bị mất đi thanh xuân. Người nó run bần bật, tay nắm chặt vào chiếc váy ngủ của mình khiến nó nhăn nhó lại. 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt...nước mắt lăn dài trên má nó. Nó khóc vì sợ hãi. Nó khóc vì quá khứ kinh hoàng đó. Nó khóc vì hắn là...mối tình đầu của nó.

Nó gạt đi những dòng nước nóng hổi đó, lững thững đi vào phòng tắm. Khoảng chừng 15' sau nó bước ra với bộ trang phục cá tính. Áo phông đen có chữ "DEAD" và cái hình đầu lâu nhỏ bên cạnh, chiếc quần bò bó sát vào đôi chân thon gọn. Làm tăng thêm nét quyến rũ cho mình. Đeo lên vai một cái túi xách nhỏ, nó đi xuống nhà trước bao con mắt ngỡ ngàng của 11 chàng trai.

-Trời ơi!! Hôm nay có bão lớn rồi!! - Bảo Bảo hét lên chạy quanh, ngay lập tức ăn luôn một cú sút của chị mình. Còn mấy anh kia thì ngắm nó mãi, mặt bắt đầu đỏ lên.

-Bảo Bảo chuẩn bị đồ đi với chị!

Cậu còn đang ngơ ngác nhìn chị mình khó hiểu thì nó thốt lên 4 chữ.

-Lăng Hiếu về rồi!

Mới nghe tên thôi Bạch Dương, Bảo Bình liền nổi da gà, sợ sệt, run rẩy, đồng tử của hai người mở to nhìn nó như thể nó đang nói đùa.

Còn về 9 anh kia thì sau khi nghe thấy tên này, ai nấy mặt hớn hở, vui vẻ. Vì anh ta là bạn chí cốt của họ mà. Cứ thế mà cười trong nỗi đau của ba người kia!!

---------------------------

9 giờ tối, tại nhà hàng Lisa thuộc bộ phận của bố nó, có hai người một nam một nữ đang ngồi run rẩy trước mặt của một chàng trai, phải nói là anh ta cũng rất đẹp không thua gì Thiên Yết cả. Mái tóc đỏ bồng bềnh, đôi mắt màu hổ phách, da ngăm ngăm, chuẩn mức da của người châu Á.

Anh ta ung dung nhấp nháp li rượu vang của mình, thi thoảng liếc nhìn hai người đang cúi gầm mặt, miệng nở một nụ cười man rợ.

-Hai em sao thế? Không uống gì sao? - Ngưu bỗng giật mình ngửng mặt dậy nhìn anh ta, nói lắp bắp.

-Bọn...bọn...em...không uống...anh...anh cứ...tự nhiên ạ!! - Nó run, run lắm rồi, mắt nó rơm rớm những giọt nước.

-Kim Ngưu? Bảo Bảo? - Một giọng trầm ấm vang lên, nó và cậu nhìn con người đó như vị cứu tinh. Nhưng sau đó lập tức mặt hai người đen lại khi thấy 9 anh thân thiết với Lăng Hiếu.

-Lăng Hiếu mới về sao? Nhớ cậu ghê - Cự Giải là người đầu tiên. Tiếp sau đó Sư Tử cũng bắt đầu tỏ vẻ thân thiết, rồi lần lượt các anh còn lại. Chỉ còn mỗi hắn ta nhìn nó và cậu.

-Kim Ngưu, Bảo Bảo sao hai người ở đây? - Hắn là người đầu tiên lên tiếng. Khiến nó nhìn anh với ánh mắt hạnh phúc. Bỗng nó cảm giác lạnh sống lưng, nhòm qua anh ta. Thì thấy anh nhìn chằm chằm vào mình với lời cảnh cáo "Mày sẽ chết với tao con khốn"

Lại một lần nữa kí ức kinh hoàng đó lấn chiếm vào trí óc nó. Cái ngày mà nó bị phản bội, ngày mà nó suýt nữa thì không còn trên đời này. Cái ngày này...sảy ra vào 5 năm trước lúc đó nó mới 13 tuổi. Đang đi trên đường thì nó gặp một đám du côn, nó không quan tâm gì đến bọn chúng, lướt qua một cách thờ ơ. Nhưng ngay sau đó, nó bị giữ lại và bị bắt vào ngôi nhà hoang. Lúc đó trong đầu nó nghĩ đến anh ta vì Hiếu là người yêu của nó, tàn bạo, lăng nhăng, rất ghét Ngưu và chắc chắn rằng Ngưu không hề biết được bản tính xấu xa đó. Nó cứ nghĩ đến anh ta, cuối cùng đáp lại nguyện vọng là anh ta đến cứu thì trước mắt nó là một còn người bệnh hoạn, tàn ác, biến thái. Anh ta đã cho người huỷ hoại nhan sắc của cô bở một đường rạch khá sâu từ mắt tới tai. Sau đó là vài nét trên bàn tay, cánh tay, cái đùi trắng nõn. Máu nó chảy ra như suối. Nhưng anh ta vẫn thờ ơ nhìn nó như muốn nó biến mất khỏi thế gian này. Nó hét điên loạn vì đau đớn. Cuộc tra tấn diễn ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ thì cảnh sát cùng gia đình nó tới. Kim Ngưu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, tưởng chừng là mình sắp chết, nó nhắm mắt lại miệng nở nụ cười.

Bảo Bảo ngồi bên cạnh chị mình cũng nhớ lại hình ảnh mà người chị đã phải chịu đựng, cậu tức giận xô chiếc bàn trang trọng vào người anh ta rồi bỏ đi kéo theo nó. Nhưng có một bàn tay kéo nó lại và kéo nó xuống nền với một lực mạnh trước hàng chục con mắt nhìn chằm chằm vào nó và người đang cố giết nó.

-CHẾT ĐI CON KHỐN! CHỈ TẠI MÀY MÀ EM TAO KHÔNG ĐƯỢC HẠNH PHÚC! CHẾT ĐI!

[Kim Ngưu-Thiên Yết] Sợi dây kết nốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ