Em xin lỗi chị! Em không chịu được!

274 19 2
                                    

Mình còn sống? Không...không phải...mình chết rồi mà...!!

Nó lờ mờ tỉnh dậy, cảm thấy thân thể đau nhức, chứng tỏ rằng nó vẫn còn sống. Thật phiền phức mà!! Mở to đôi mắt nâu, thứ đầu tiên đập vào mắt nó là cái bản mặt được phóng cực đại của Liên Hồng. Nó tính nói gì đó nhưng cái giọng oang oang trời đánh của nhỏ vang lên, hại đôi màng nhĩ của nó suýt bị rách!

-Chị tỉnh rồi! Mọi người ơi! - Nó thầm mong rằng nhỏ sẽ bớt được cái âm lượng của nhỏ giảm đi vài chục lần thì tốt biết mấy.

-Tỉnh rồi? - Bạch Dương lên tiếng. Khiến nó giật mình quay sang cậu. Tưởng rằng sẽ phải gặp nhiều ánh mắt nhưng chỉ thấy đúng ba người bước vào - Những người kia phải về để ra nước ngoài giúp cha mẹ họ chắc phải mấy tháng sau họ mới quay lại - Như hiểu được ý nghĩ của nó, cậu trả lời ngay lập tức.

Nó muốn trả lời nhưng không tài nào nói được. Hai môi cứ dính chặt lại với nhau khiến Bạch tưởng lầm rằng nó chảnh nên không thèm nói với mình.

-Bọn họ nói đúng thật - Cậu cười nhếch mép - Tôi không ngờ là mình có thể trở thành bạn của cô! Thật sai lầm. Ước... - Cậu chưa kịp nói hết thì đã bị nhỏ chặn họng. Hồng quát lớn hại ai cũng giật mình mà nhìn nhỏ chăm chằm.

-IM ĐI! CẬU THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ CHỨ! CẬU LÀM BẠN VỚI CHỊ TÔI MÀ CÓ HIỂU ĐƯỢC CHỊ ẤY KHÔNG - "Không ổn...không ổn rồi...nó sẽ nói ra mất" - CHỊ ẤY BỊ... - Bỗng nhỏ bị một bàn tay nhỏ bé bịt chặt miệng, tay còn lại thì giữa chặt lấy hai cánh tay của nhỏ.

-Đủ rồi - Nó khó khăn thốt lên từng chữ - Vậy là đủ rồi em! - Hơi thở ấm nóng phả vào cổ trắng ngần của nhỏ, khiến nhỏ nổi da gà. Sau đó nó cảm thấy mình không còn chút sức lực nào đành quay trở lại vị trí cũ một cách nhọc nhằn - Về đi...tôi muốn nghỉ ngơi - Từ từ hạ hai mi mắt xuống, nó khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ nó nhìn thấy một cô gái có diện mạo rất giống mình đang cố gắng lấy một thứ gì đó gần vách núi. Cái thứ đó sáng lấp lánh đến chói mắt nhưng cô ấy vẫn cố vươn tay ra. Và như ông trời muốn khiến cho cô gái này không còn tồn tại trên trái đất nên đã cố tình làm vật thể đó tuột xuống dưới. Theo đà cô cũng nhảy ra với ý định lấy cho bằng được. Một tiếng thét chói tai vang lên sau đó là một hình ảnh kinh dị. Cô ấy nằm dưới vách núi, khuôn mặt thanh thản như thể cô đang cười. Trên tay cô là một thứ sáng long lanh như kim cương, trong sáng trái ngược với hình ảnh này cô không còn cử động, xuyên qua ngực cô là một đỉnh nhọn và sắc của đá, tay chân thì đã bị đứt hết, mỗi cái nằm một nơi, máu chảy lênh láng ướt hết chiếc váy trắng ngà đó.

Nó bật dậy. Ác mộng! Nó sợ hãi run lên bần bật, khoé mắt có vài giọt lệ. "Mình sẽ chết như thế sao?"

-Dậy rồi sao? - Một giọng nói trầm ấm quen thuộc kéo nó ra khỏi giấc mơ không có thật đó.

-À..ừ...cảm ơn...Yết - Nó cảm thấy khó xử. "Cạch" tiếng một vật nặng đặt lên mặt bàn khiến nó chú ý - Cái gì vậy?

-Cô nghĩ là gì? - Hắn hỏi bật lại. Thật là ức chế mà, nó không biết nên mới hỏi chứ nếu biết rồi thì cần gì phải thừa hơi đi hỏi hắn. Bực mình nó chùm chăn kín đầu mà chửi rủa ai đó. Hắn thấy vậy thì liền tỏ ra bực dọc, trong lòng thì thầm chửi rủa người nào đó đùn đẩy trách nghiệm cho hắn. Yết đâu có rảnh mà đi chăm sóc một con người lì lợm như nó? Hắn còn nhiều việc phải làm như... Học!! Đánh nhau!!...

-Không ăn đâu anh mang đi đi - Nó phẩy phẩy tay mình ngụ ý đuổi hắn đi.

-Cô nói gì?

-Không ăn.

Bực mình hắn giật cái chăn mà nó đang nắm chặt đó ra. Theo đà nó cũng tự động bật dậy.

-Mẹ nó! Anh làm cái éo gì vậy? - Nó quát tháo lên.

-Để cô dễ ăn.

-Tôi nói là tôi không ăn mà.

-Ăn!

-Không!

-Ăn!

-Không!

-Ăn!

-Không!

-Ă...này? - Hắn tính cãi nhau với nó nhưng nó như thế này thì ai có thể cãi với hắn tiếp đây.

Ngưu nằm bất động trên giường, đôi bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy một phần ngực của mình, khuôn mặt tiều tuỵ nhăn nhó trông thật khó coi. Hắn lay người nó hy vọng sẽ chỉ là một trò đùa vô bổ mà thôi. Nhưng không, nó vẫn như thế, hoảng hốt hắn chạy đi tìm bác sĩ. Không lâu sau đó, nó lại được đưa vào phòng cấp cứu.

Tim hắn nhói đau. Tại sao? Chia tay hắn rồi bị bệnh thế này ư? Chắc nó đang đùa với hắn mà thôi! Phải...

-Chị Ngưu sao rồi? - Là giọng của nhỏ.

-Vẫn trong đó.

-Chị...em xin lỗi - Nhỏ nói mà nước mắt nước mũi tèm nhem.

-Sao phải xin lỗi cô ta? - Hắn nói mà không biết ngượng, nói mà không biết mình có lỗi - Cô cũng thấy, chắc chỉ là cô ta đang đùa giỡn thôi. Đúng là...

-IM ĐI! - Lần đầu tiên trong nhiều lần đầu nhỏ nói giọng to với hắn - Anh thì biết cái quái gì chứ? - Nhỏ nhìn hắn đầy căm phẫn, hận không thể giết chết được con người này - Anh làm sao hiểu được nỗi đau mà chị ấy phải hứng chịu.

-Nỗi đau gì? Tôi...

-Em xin lỗi chị! Em không chịu đựng được nữa! - Nước mắt rơi, tim đau nhói, chân tay hoá tượng, cả khu vực chờ bỗng trở nên im ắng đến lạ thường. Hắn nhìn nó như thể sinh vật lạ, đôi mắt mở to.

-Cô mới nói gì?

-Chị ấy bị bệnh tim bẩm sinh và...ung thư máu!!

Nghe như sét đánh ngang tai, hẵn sững sờ. Người con gái mà hắn yêu sao lại ra nông nỗi này? Chẳng phải mấy ngày trước còn khoẻ khoắn hay sao? Còn đánh nhau với cả bọn được mà. Tại sao? Hắn hận bản thân khi nói những lời cay nghiệt đó, hắn hận chính mình vì đã không thể chăm sóc cho nó chu đáo hơn. Hắn hận!!

[Kim Ngưu-Thiên Yết] Sợi dây kết nốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ