Tổ chức sinh nhật

186 14 3
                                    

Ngày tháng dần trôi qua, thấm thoát đã hơn 5 tháng, hôm nay là ngày 31/10 chỉ còn một ngày nữa thôi là sinh nhật của người con trai cả của chúng ta-Thiên Yết. Mới sáng sơm này ra, nhà họ Hạo đã tấp nập người ra người vào, tất cả đều phải làm việc chỉ có hai ông hoàng là ngồi an toạ trên chiếc ghế salon trong phòng anh mà nhâm nhi thức ăn. Quả thật đối với họ, bữa tiệc này có được tổ chức hay không cũng không phải là chuyện của cả hai!!

-Thiên Yết, Bảo Bình, xuống đây! - Từ dưới lầu giọng nói oang oang của mẹ anh vang vọng lên, từ đây nghe đã to lắm rồi không biết ở dưới nhà đã có ai thủng màng nhĩ chưa không biết? Lúc đầu họ hơi lương lự nhưng phận làm con thì làm sao cãi lại được với các bậc phụ huynh. Tay nghề của họ còn cao hơn hai người mà!

-Xuống thôi - Uể oải đứng dậy, Yết thực nghĩ rằng bữa tiệc này mà không có cô thì thà rằng đừng nên tổ chức còn hơn. Một năm trước, bố mẹ anh có việc bận, không thể chúc mừng sinh nhật, anh không cần mấy thứ vô bổ đó nên cũng chẳng cần quan tâm. Thế mà vào ngày ấy Ngưu lại lảng tránh anh, gần như là muốn anh tan thành không khí vậy! Suýt nữa thì anh nổi cơn điên vì cô. Thế rồi đang đúng lúc tuyệt vọng nhất, cô lại khiến anh bất ngờ.

Tự tay mình tạo nên một buổi sinh nhật dành riêng cho anh có thể nói giản dị hết sức. Trang trí ngôi nhà bằng những vòng giấy, đèn lồng và dải ruy băng. Không ngờ rằng tiểu thư của một gia đình có thế đứng khá to lớn trong giới kinh doanh mà lại có thể sống như người dân thường! Những đồ ăn thức uống đều là những thứ anh ghét mà sao hôm ấy nó lại trở thành một thứ gì đó có thể nói không thể sống nếu thiếu nó. Vì bánh kem, kẹo vừng, mứt xoài, mứt gừng...đều là tay Kim ngưu tạo nên. Mùi vị tuy khác lạ so với đồ bán ngoài cửa hàng, nhưng chúng lại có vị ocoffee, đắng ngắt rồi lại cảm thấy ngọt ngọt nơi đầu lưỡi khi chúng tan ra. Quả thật rất ngon!

Còn hôm nay thì sao? Yết sẽ không thể ăn chúng được nữa, vì công thức đấy chỉ một mình Ngưu biết mà thôi. Lại trở nên vô vị rồi! Có lẽ anh sẽ chỉ lại nhâm nhi li rượu vang một mình. Sẽ không còn những trò chơi vui đùa như ngày mai một năm trước.

Vữa đi vừa suy nghĩ, Yết không biết mình đã xuống nhà từ bao giờ. Chỉ biết là mình đã đứng trước mặt mẹ cách đây 10'.

-Yết Yết! - Phu nhân Hạo hét to vào lỗ tai con trai mình. Bà giận tím tái mặt mày chỉ vì anh cứ đứng như trời trồng không nghe bà nói gì hết! Thật hết cách. Cũng phải thôi, sinh nhật năm nay không có con bé mà. Thờ dài một hơi, bà vỗ vai anh rồi nhẹ nhàng nói.

-Con yêu, mẹ biết năm nay sẽ là năm khó khăn cho con, nhìn con như 9 năm trước vậy, tuyệt vọng đau khổ. Thật buồn khi không có con bé. Nhưng đời còn dài, con vẫn còn tuổi xuân, vẫn có thể yêu thương một ai khác mà. Chắc con bé trên thiên đường cũng sẽ phù hộ cho con thôi, con yêu!

Nói xong bà quay đi bỏ mặc Yết đứng chôn chân giữa phòng khách, nơi mà tấp nập người đi qua đi lại để sửa sang lại nơi đây thành một đại sảnh có sức chứa 100 người. Họ đi qua, không ngoái nhìn lấy anh một lần, dù sao anh cũng không quan tâm, bây giờ trong tâm trí anh là một bóng tối bao trùm, ánh sáng duy nhất đã bị tắt đi rồi, nó đã rời xa anh!

Thật sao? Em đã rời xa tôi thật rồi ư Kim Ngưu? Em có biết tôi đau như thế nào không hả? Đừng đũa giỡn nữa!!

Loạng choạng anh đi vào phòng mình dưới lầu, nơi đây đã từng là nơi ấm cũng nhất giờ thì lại lạnh lẽo vô hồn! Thật nghịch lí.

Ngủ một giấc thôi, mai hẵng dậy, mệt quá.

Trong giấc mơ hôm ấy, anh nhìn thấy cô. Khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười tười, bột váy trắng xoá. Anh muốn tiến tới để ôm lấy cô thật chặt, muốn truyền hơi ấm cho cô, nhưng cơ thể không nhúc nhích dù chỉ một chút. Cô muốn nói điều gì đó, không có tiếng, cô vui về điều gì đó, không biết. Anh không thể nghe thấy, cũng không hay biết gì. Rồi cô bốc cháy, xung quanh anh là một biển lửa to nhưng không có cách nào để dập tắt nó hết. Anh gào thét gọi cô nhưng không được. Và cứ thế anh đánh mất cô, Kim Ngưu đã đi về cõi hư vô bỏ mặc Thiên Yết lại nơi đây.

Giật mình tỉnh dậy, Yết thở dốc. Cơn ác mộng này thật đáng sợ. Bao lâu rồi anh mới nhìn thấy cô? Nhưng sao lại trong hoàn cảnh này? Bỏ qua suy nghĩ, anh đánh mắt khắp căn phòng và biểu hiện đầu tiên của anh là...

"Tell me it is not true!" (Hãy nói rằng đây không phải sự thật)

Trong phòng Yết hiện tại có 11 người tính cả anh, 10 người cả thảy mà toàn là những thằng đực rựa đang nằm, ngồi, đứng rải rác khắp phòng. Không những thế, đồ đạc mà anh cố gắng xếp gọn đã bị đám người này lật tung hết lên. Còn nữa, những vỏ gói bim bim, bánh kẹo...vứt bừa hết ra phòng. Kinh khủng hết sức. Tất cả trong phút chốc đã từ một căn phòng khang trang, sạch sẽ đẹp đẽ, biết thành một bãi rác không hơn không kém! Thế mà họ lại không có cảm giác hối lỗi mà ngược lại còn vui vẻ khi nhìn thấy anh.

-A! Yết tỉnh rồi!

[Kim Ngưu-Thiên Yết] Sợi dây kết nốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ