Báo thù!!

295 22 1
                                    

-Nè hình như Liên Hồng không phải là con gái cả của chủ tịch Lưu Kim Hiếu thì phải?

-Sao biết?

-Hôm qua dưới sân trường cô ta cãi nhau với Kim Ngưu đó!

-Vậy sao?...

Đó là những lời bàn tán về nhỏ suốt 2 ngày nay. Nhỏ không đi học nữa, cũng không trở về nhà mà biệt tăm, không ai biết hiện tại nhỏ ở đâu. Kim Ngưu, nó thấy hối hận! Sao nó có thể làm nhục em gái mình ở trước chỗ công cộng cơ chứ? Dù gì nhỏ cùng là người mà nó hết sức yêu thương. Vì nó muốn có em gái mà.

Ngồi trong lớp học nó thở dài suốt, mắt buồn rầu nhìn qua cửa sổ, mong sao cho nhỏ trở về an toàn. 8 sao nhà ta phải tuần sau mới về làm cho cái lớp u ám hẳn đi. Thầy cô cũng không dạy nữa, nên mấy bà cô mặt chát phấn cứ đến ve vãn 3 sao nam nhìn ngứa....mắt!! Nhưng mà cũng bị đẩy ra một cách không thương tiếc.

-------------------------

Trong một nhà hoang ở gần trường, có một cô gái trẻ, tóc nâu xoăn, khuôn mặt xinh xắn và có điểm "1 chút" phấn, mặc trên mình bộ đồng phục cấp 3. Trước mặt nhỏ là những tên đầu gấu với thân hình cao to cường tráng, đang phải hứng chịu những cú đánh từ nhỏ.

-Cô...cô chủ!!

-IM LẶNG CHO TA! - Nhỏ hét lên đánh mạnh vào những người con trai đó. Còn họ thì phải chịu đựng, những vết cắt ngày càng nghiêm trọng hơn. Nhưng phận làm tớ sao có thể cãi lời chủ, im lặng và âm thầm lên kế hoạch trả thù. Trong tâm họ bây giờ rất muốn giết chết con người trước mặt mình " Lưu Liên Hồng cô phải chết!!"

-Liên Hồng em dừng lại được rồi đấy! - Một người con trai đứng trong bóng tối quan sát từ nãy, bước ra ngoài, nhìn Liên Hồng với ánh mắt căm thù.

-Im đi Lăng Hiếu! Em làm gì mặc em! Anh chỉ là anh trai của em thôi không phải là bố mẹ. Anh không có quyền lên tiếng! - Nói rồi nhỏ tính đánh tiếp thì lại bị hắn ta nắm lấy tay và hất ra.

-Em thôi đi làm vậy cũng không giải quyết được gì đâu.

-Vậy...em phải làm gì? - Nhỏ khóc nấc lên ra hiệu cho bọn kia lui đi. Hắn ta đến bên nhỏ lau đi những giọt nước mắt đấy. Nhỏ nhẹ nói nhưng cũng không kém phần gian xảo.

-Yên tâm anh đã có cách em chỉ cần làm thế này...thế này...- hắn nói một tràng kế hoạch cho nhỏ biết. Còn những người bên ngoài nghe thấy thế cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch giết nhỏ. Mặt bọn chúng hiện lên hai chữ "ÁC QUỶ"

----------------------------

Những tiết trống cứ thế buồn tẻ trôi qua, nó vẫn cứ chờ đợi đứa em gái ngốc ngếch của mình quay về. Bỏ mặc lời nói ngoài tai của ba anh.

-Kim Ngưu! - Bất giác Bạch Dương gọi, làm nó giật mình quay khuôn mặt ngạc nhiên nhìn cậu - Cậu...thích con nhỏ đó hả?

-Nó là em mình mà! Cho dù hơi ngốc và tin người chút chút! - "Bả có bị điên không vậy" ba anh cùng chung một ý nghĩ, mặt biến dạng, khoé miệng giật giật.

-Chị bị ấm đầu hả? Con bé đó bằng tuổi chị mà kêu em là anh kìa!! Đã thế lại còn không biết kinh trọng về trên!! - Bảo Bảo tức giận hét lên. Còn nó thì ngồi nhìn ba người, khuôn mặt đen lại.

-Biết gì mà nói con bé đó? Có biết nó đã phải chịu bao nhiêu khổ đau mới được vậy không?

-Thế sao chị còn xoá tên nhỏ ra khỏi sổ hộ khẩu?

-Vì trừng phạt! Chứ thật ra chưa xoá - Nó nói một câu mà khiến ba anh kia muốn té ghế, đã thế nó còn đỏ mặt nữa chứ! Nhìn yêu kinh khủng!!

-Đồ ngốc - Yết nói rồi nhéo má yêu nó một phát sau đó lại hôn lên chỗ vừa nhéo.

AAAAAAA!!!! Tiếng hét la thất thanh của đám học sinh nữ như muốn giết người. Rồi sau đó là tiếng máy ảnh, điện thoại vang lên.

-Cảnh hiếm gặp kìa!! - Bạch Bạch và Bảo Bảo cũng thi nhau chụp lia lịa. Còn hai nhân vật chính thì ngồi đỏ mặt quay đi vì ngượng. Bỗng điện thoại nó reo lên, có tin nhắn, nó nhìn một lúc rồi bỏ đi luôn. Để lại cho những con người kia có chút hụt hẫng.

Nó đi tới nơi hẹn là sân thượng. Nó nhìn thấy nhỏ và hắn ta.

-Tiểu Hồng...tránh xa hắn ra.

Đáp lại lời cảnh cáo của nó là cái nhìn đầy căm ghét của nhỏ và nụ cười khinh bỉ của hắn. Trong thoáng chốc, nhỏ bị đẩy ra khỏi lan can của sân thượng. Nhỏ bất ngờ nhìn con người vừa đẩy nhỏ xuống. Nó thì chạy thật nhanh và nhờ sự nõi lực đó nó đã bắt được nhỏ.

-Hai chúng mày...chết đi - Một tiếng súng nổ lên ngay sau đó, lần nữa viên đạn cắm vào người nó nhưng nó vẫn chịu đựng, nắm chặt lấy bàn tay của nhỏ.

-ĐỪNG...buông...tay chị ra!

-DỪNG LẠI ĐI CẢ HAI DẼ CHẾT ĐẤY! - Liên Hồng hét vào nó, nước mắt đã chảy dài.

-Không...không một ai trong chúng ta chết cả - một tiếng súng nữa nổ lên, lần này viên đạn nằm trong chân trái nó. Nhưng nó lại tự chịu đựng, cố gắng kéo nhỏ lên trong khi máu chảy ướt đẫm chiếc áo trắng ngà.

-Thả ra mau chị sẽ chết mất! - Nhỏ đang khóc? Cũng không biết vì sao? Vì người anh trai phản bội hay là vì chị? Nhỏ không biết! - Thứ này đâu nằm trong kế hoạch chứ - Nhỏ hét với hắn. Đáp lại là tiếng cười đầy sự ranh ma, kinh bỉ, bỉ ổi.

-Vì ta căm ghét nhà họ Lưu các người! Cho dù ngươi có là con nuôi ta cũng ghét! Chỉ vì nhà các ngươi mà gia đình ta đã chết hết! Chỉ tại các ngươi! Chết đi! - Lại một tiếng sung nổ lên nhưng lần này người trúng đạn là hắn. Một viên nằm ngay trên đầu hắn!

-Kim Ngưu!! Liên Hồng!! - Tiếng hét thất thanh của ba sao làm nó hơi bực quát.

-Vào đây phụ đi đứng đấy làm cái mẹ gì! - Vậy là may rồi, còn sức chửi là còn sống! Họ không cãi lời mà chạy đến kéo nhỏ lên và nhẹ nhàng đặt nó ngồi xuống.

-Em...xin lỗi... - Nhỏ ấm úng, hai mắt sưng, cộng thêm đôi má phúng phính hông hào dễ thương ngày nào. Bất giác nhỏ cảm thấy có một bàn tay trên đầu mình, quay sang thì thấy Ngưu ngồi nhín nó cười, tay xoa xoa mái tóc nó.

-Không sao. Em không sao là may rồi!

Ngày hôm đấy Liên Hồng chợt có cảm giác, nó không phải là một con người bình thường cả về bên ngoài lẫn bên trong! Báo thù ư? Thôi đi dẹp hết! Bây giờ nhỏ chỉ muốn ở trong vòng tay ấm áp này của chị mình. Nhỏ hối hận vì tình yêu mà làm quá. Và cũng biết ơn nó vì nhờ nó mà nhỏ có thể biết tình cảm chị em trong gia đình là như thế nào!!!!!

[Kim Ngưu-Thiên Yết] Sợi dây kết nốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ