Những kỉ niệm (2)

177 17 8
                                    

Mở cuốn sổ ra, anh cẩn thận đọc từng chữ vì...cô viết cẩu thả!! Nét chữ như gà bới. Thật khiến ai đó muốn vất vào thùng rác ngay lập tức mà. Nhưng đó lại là một nét đẹp riêng của cô, Yết mỉm cười hạnh phúc. Đối với anh khoảng thời gian hồi đại học là hạnh phúc nhất, nếu như có thể quay trở về thì hay biết mấy. Nhưng đời làm gì có chữ nếu!!

Từng ngày tháng một, cô viết rất chi tiết, có vẻ như nó đã được viết khi cô lên 17 tuổi thì phải? Yết đoán mò, nhưng sai! Từ năm Ngưu mới chỉ là một học sinh mẫu giáo, cô đã viết vào những cuốn sổ khác, bây giờ mà lục ra chắc xếp thành một cung điện cho búp bê cũng còn thừa vài chục quyển!! Rất ghét đánh máy những thứ bí mật của mình nên Ngưu không ngần ngại chịu khó mà viết tay cho dù nó khiến cô khá là mỏi. Thôi đành chịu thế thôi.

Đọc đến nửa quyển bỗng Yết mặt mày tối sầm lại, nhớ lại cảnh mà mình ruồng bỏ cô khi chưa biết cô bị bệnh.

Ngày...tháng...năm, chỉ còn 14 ngày nữa là đến lúc phép màu biến mất rồi. Buồn thật ha. Nhưng mình không sao! Mình còn có mọi người bên cạnh mà...chí ít là đã làm họ không còn nhớ tới mình. A! Sao mày thông minh thế Ngưu? Tao là chủ của cái thân thể này cũng phải nể mày đó...

Hôm nay, tất cả đã được giải quyết rồi, mau chóng nhập viện thôi, mong sao mình không ghét nó hahaha. ^^!

Yết à...sống mạnh khỏe nhé. Em không oán trách anh về việc anh ruồng bỏ em đâu. Quên em đi nhé! Em yêu anh nhiều lắm, Hạo Thiên Yết!

-Đừng nói thế chứ...đồ ngốc này - Những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn rơi không sao cầm được. Anh nhớ cô, nhớ rất nhiều. Chi bằng hôm đó anh cố gắng cứu sống cô, chi bằng hôm đó anh ở công ti cùng cô. Ân hận, vô vọng!! Yết lấy tay gạt đi giọt lệ, đọc tiếp. Càng đọc anh càng giận cô, trách móc cô vì cô giấu anh quá nhiều thứ. Yết tự nhủ rằng khi Ngưu về, nhật định sẽ phải cho một trận mới chừa được cái tật giữ nỗi đau cho riêng mình.

Khoan đã, trước khi lật sang trang khác liệu anh có đang nhìn nhầm không??

-Cái...cái này...! Sao...sao có thể?? - Anh sốc vì những dòng chữ đó, bật hẳn người dậy là đổ cả ghế. Trong đó có viết.

Ngày...tháng...năm

Hôm nay mình và Yết đã *** (Không thể ghi lại). Anh ấy thật mạnh mẽ, khiến mình sướng lên tận mây xanh. Mỗi tội chỉ vì quá sung mà mình đã ngất đi trước khi anh...

DỪNG!! Không thể đọc tiếp được! Trời ơi! Cô ấy viết hết tất cả vào đây??!! Miêu tả còn rất chi tiết nữa chữ! May mắn làm sao cô giấu nó cẩn thận không thì mọi người đều biết chuyện này mất. Muốn đào một cái lỗ để chui xuống ghê.

-Em chết chắc rồi Lưu Kim Ngưu! To gan viết vào đây những dòng như thế này nữa chứ! Được rồi em thử về nhà xem, tôi sẽ khiến cho em sống dở khóc dở cười - Nở một nụ cười nham hiểm anh cầm quyển sổ mạnh đến nỗi nó như muốn méo dạng đi. Cũng may cho nó là anh đặt xuống bàn và cầm lá thư lên. Lần này nét chữ của cô có phần nắn nót hơn. Đọc bức thư đó Yết không khỏi buồn bã.

Anh yêu! Em chắc là anh đã phải mất một thời gian khá lâu để tìm ra những thứ em để lại cho anh phải không? Em biết rằng nó rất vô giá trị nhưng em muốn anh nhận nó vì đó là những gì em để lại cho anh....

Anh à! Lúc anh đọc bức thư này có lẽ cũng là lúc em được gặp tổ tiên ra ha! ^^ cảm giác hồi hộp ghê. Nhưng mà em không muốn gặp họ chút nào, em muốn ở cạnh anh cơ!

-Anh cũng thế!

Nhưng định mệnh đã sẵn, em chỉ có thể nhắm mắt xuôi tay mà thôi....

Nếu có kiếp sau, em hi vọng chúng ta sẽ sống với nhau thật hạnh phúc, cùng bố mẹ, Bảo Bảo, và cả những người bạn của chúng ta nữa!...

-Ngốc ạ!

Gửi lời chào đến bố mẹ giùm em nhé, nói với họ em yêu họ nhiều lắm. Bảo Bảo Bình là đừng có quấy phòng em khi nó có con nhé! Gửi đến các bạn ột lời chúc sức khoẻ giùm em nhé! Em yêu mọi người! Anh là nhất .

You're the best in my heart! Love you, Hao Thien Yet! I love you. :)

-Tự đi mà nói...đồ lạnh lùng...con nhỏ đáng ghét! Em tự về mà nói...quay về mà nói đi...Lưu Kim Ngưu...anh nhớ em! - Nói trong nước mắt, Yết không tự chủ được mà ôm chầm lấy tờ giấy và khóc. Lần thứ 4 anh khóc cho một cô gái! Lần thứ 4 rồi. Thật đáng ghét mà Lưu Kim Ngưu, cô làm chồng mình buồn lắm rồi kìa! Cả bố mẹ cô nữa, Bảo Bình, Bạch Dương nữa! Mau quay lại nhé Kim Ngưu. Không ai tin là cô đã chết đâu.

Em đang về đây! Chờ em nhé! Một chút nữa thôi, em sẽ về với mọi người, chờ em Yết nhé!!

[Kim Ngưu-Thiên Yết] Sợi dây kết nốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ